chap 1
Tại văn phòng hiệu trưởng học viện nữ sinh.
Vị hiệu trưởng già đập tay xuống bàn,trong giọng nói của bà tràn ngập sự tức giận.Đối diện với bà chính là Pharita Chaikong - vị khách ghé thăm thường trực của văn phòng hiệu trưởng.
"Thưa cô Chaikong đáng kính,cô có thể vui lòng cho tôi biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng,tôi phải mời cô lên đây vì tội sử dụng phép thuật hắc ám làm hư hại đến tài sản công không?"
"Hmmmm...Chín hoặc mười,chắc vậy.Em cũng không rõ."Pharita Chaikong lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi nhún vai,tỏ vẻ chuyện cô ta làm không có gì đáng để nói tới.Dù sao thì cũng chỉ là lỡ làm nổ phòng chung thôi,có gì to tát đâu?Theo Pharita Chaikong là như vậy.
"Lần trước là thả chó ngao ba đầu,trước nữa là sử dụng bùa rút xương với July và lần này là làm nổ phòng sinh hoạt chung?Cô thực sự rảnh rỗi đến vậy à?"
"Nhà em vẫn đền bù cho trường mà,không phải sao?Có gì đáng bận tâm không?Thưa giáo sư?Ngoài ra,chúng ta còn có thần chú sửa chữa."Pharita Chaikong vẫn tiếp tục nhìn trời đất,tỏ vẻ như những thứ đó đáng quan tâm hơn lời nói của hiệu trưởng già nua đang bừng bừng lửa giận ở phía đối diện.
Phải biết là Học Viện Nữ Sinh không cấm sử dụng phép thuật hắc ám,thậm chí còn hơi có hành vi dung túng cho học sinh của mình.Thế nhưng Pharita Chaikong là trường hợp ngoại lệ.Cô ấm nhà Chaikong nếu không trêu thầy phá bạn thì cũng sẽ đi phá trường phá lớp (đương nhiên cô ta sẽ không thể đi chọc chó đánh mèo như mấy đứa trẻ Muggle cùng tuổi).Cô ta có bộ óc siêu phàm,nhưng thường xuyên làm sai hướng dẫn sử dụng.Số lần vi phạm trong một tháng đầu nhập học của Pharita đã bằng tổng số lần các khóa trước phạm lỗi và đang có dấu hiệu vượt chỉ tiêu.
"Cô được lắm.Để tôi nói cho cô biết,Học viện nữ sinh cũng có nội quy và giới hạn.Chúng tôi đã dung túng cô từ năm nhất và bây giờ thì chúng tôi đến giới hạn rồi.Tôi cho cô hai sự lựa chọn : một là chuyển trường,hai là tự nguyện nộp đơn nghỉ học.Mời cô."
"Nếu em không chọn cái nào,thì sao?"
"Đây không phải một cuộc thỏa thuận,cô Chaikong.Và cô chỉ được phép chọn một trong hai.Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ.Nếu đến thời gian đã định,cô vẫn không cho tôi đáp án,chúng tôi buộc phải ép cô thôi học."
"Ồ,vậy cô cứ chờ tin tốt của em đi.Nếu không còn gì nữa,em xin phép."
Nói xong,Pharita Chaikong quay lưng đi thẳng một mạch ra ngoài không thèm ngoái lại.Còn vị hiệu trưởng già ngồi trong phòng tức muốn tăng xông đến nơi.Lần này,bà quyết định không nhân nhượng nữa,bà cũng cần cái uy của người làm thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top