Từ nơi tối tăm, tôi chợt thấy ánh sáng.

Tôi...một kẻ vô danh tiểu tốt, lúc nào đầu tóc cũng rối xù lên, đôi mắt luôn gắn hai cái đít chai dày cộp. Tôi...dáng người cao gầy, làn da chẳng trắng cũng chẳng nâu, trông ốm yếu như có thể hấp hối bất cứ khi nào
Tôi...một đứa trẻ có xuất phát từ một gia đình tan nát, bố tôi là tay nghiện cờ bác nát rượu, mẹ tôi là kẻ phụ tình trăng hoa, họ ghét tôi vì tôi là cái thứ đốn mạt khiến cho họ phải rơi vào tình cảnh như này.
Tôi...một con bé lập dị, tự kỉ luôn bị bạn bè trêu trọc bắt nạt. Họ gọi tôi bằng đủ thứ dị hợm trên đời và thường dội lên đầu tôi những thứ chất lỏng nào đó họ vớ được ở trường.
Tôi...kẻ bất tài vô dụng trong mắt tất cả mọi người. À không...tôi...tôi biết một chút guitar nhưng chỉ đủ để nuôi sống cái tâm hồn đang héo mòn của tôi mà thôi.
Gì nữa nhỉ?
À, có thể nói tôi đang sống ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất trong thế giới đầy sắc màu này.
Tại sao à? Tôi không mù, cũng không điếc để không cảm nhận được sự náo nhiệt, màu sắc của thế giới này. Nhưng sự náo nhiệt, vui vẻ ấy chỉ có với những người hạnh phúc mà thôi. Tôi thì không thế, dùng từ bất hạnh để tả số phận tôi có khi còn nhẹ.
Một điều nữa, tôi bị trầm cảm nặng....haha số phận chết dẫm như vậy sao không chết đi cho rồi nhỉ? Bám trụ ở cái thế giới cho người hạnh phúc này làm gì?
Không phải không muốn mà là còn muốn ở lại để ngắm thứ ánh sáng đã chiếu rọi vào đời tôi từ 5 tháng trước.
Ánh sáng? Kẻ khốn khổ như tôi mà có ánh sáng à?
Ừ...là "chị"....
Tôi chỉ biết chị là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang, nhiều người quý mến và chị lớn hơn tôi.
Sao tôi biết chị á trước, khi tôi đang trên đường tới bệnh viện gặp bác sĩ tâm lí của mình, tôi vô tình thấy chị đang đứng chờ xe bus. Thì...tôi cũng chỉ đứng cùng trạm xe để đợi xe thôi. Chẳng hiểu sao, chị như có sức hút làm cho tôi tò mò muốn nhìn lén chút. Thế là tôi lén liếc sang chị, "ồ...xinh đẹp", chắc có lẽ vì thế nên tôi không để ý mình đã quay hẳn mặt sang nhìn chị lúc nào không hay. Chắc cảm nhận được điều lạ, chị quay sang nhìn tôi và...nở nụ cười.
Nụ cười ấy là thứ mà cả đời con Diệp Chi này cũng chả quên được, nó toả nắng đấy.
Tôi vội vàng quay mặt đi để tránh chị nghĩ tôi là kẻ biến thái.
Bên tai tôi, giọng nói ngọt ngào vang lên:
- "Cậu làm gì mà nhìn tớ kinh thế?"
...
- "Này cậu, ổn chứ?"
...
"Con mẹ, ổn thế đéo nào, giọng ngọt thế?" Suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi và như một kẻ ngu si tôi co chân chạy thẳng về nhà, bỏ lại chị với hàng ngàn dấu hỏi ở đấy.
Sau hôm đó, tôi gặp chị vài lần, tôi không nhìn chị nữa, chính xác là không dám. Chị cũng chẳng cười và hỏi tôi nữa.
Haizz...tuyệt, cứ im im như này đi
- "Này? Có lên xe không con kia?" Một giọng nói đặc sệt vang lên.
À, bác phụ xe, bác cũng quen với việc tôi lên chuyến xe này rồi nên mới hỏi.
- "Vâng, có."
Ôi...có thằng nhóc nó chiếm cái chỗ ngồi yêu thích của tôi rồi. Cái chỗ mà ở góc xe mà cạnh cửa sổ, tôi thích ngồi đấy vì có thể tựa đầu vào kính khi ngủ và đặc biệt là nó là chỗ không ai chú ý tới.
Đảo mặt mắt một vòng, tôi tìm được một chỗ, tuy không sát cửa sổ những là chỗ trống duy nhất. Bên cạnh đó còn có một người nào đang ngồi nữa.
Haizz tôi ghét việc này.
- "Bạn gì ơ-"
Ôi vãi????? L-là chị ấy.....
- "À, cái bạn kì quặc, cậu không có chỗ hả?"
- "Em..."
- "Hahaha em gì chứ, chưa biết bao nhiêu tuổi mà, này, vào trong ngồi đi, tớ biết cậu thích ngồi gần cửa sổ."
Wtf?? Sao chị ấy biết? Con mẹ...
Trái tim tôi loạn nhịp, người đứng đơ ra như bị phong ấn....chị phải gọi 3 lần tôi mới tỉnh ra.
À, tại sao là chị á, thì vì cái thẻ sinh viên của chị chứ sao, tôi mới lớp 11 thôi.
Ngồi vào chỗ, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ. Dễ chịu thật.
- "Cậu tên gì đấy?"
Hả, what, sao chị lại bắt chuyện với tôi cơ chứ?
- "Diệp Chi, lớp mười một."
- "À, chị là Nhật Hạ, sinh viên năm nhất."
...
Nói gì tiếp? Nói gì? Ừ à hay vâng hay là cứ im cho rồi.
- "Em hay đi xe bus nhỉ, đi đâu đó? Chị không thấy em mang cặp."
- "Đi gặp bác sĩ tâm lí, còn việc học em đã xin bảo lưu từ 1 năm trước rồi."
- "Em có bệnh tâm lí sao? Có thể kể chị nghe không?"
- "Trầm cảm."
- "Em tổn thương lắm hả? Em có bạn bè không?"
- "Không"
...Một lần nữa không khí lại im lặng cho tới khi gần tới trạm xe tiếp theo.
- "Vậy chị làm bạn của em...được chứ? Tên Facebook đây, kết bạn nha?"
...
Từ đó, cuộc đời tôi chính thức có một tia sáng len lỏi vào, tại sao à? Vì tôi đã "gật đầu" với lời mời của chị.
Đến giờ tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao bông hoa hướng dương ấy lại chịu làm bạn với màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top