/ LA DOULEUR EXQUISE /

Tôi đang nhâm nhi ly trà thảo mộc trên tay, vừa ngồi nhìn ảnh chàng trai mà mình luôn đem lòng yêu hết mực, cảm giác yêu một người mà không chạm được tới họ nó sẽ như thế nào?

Vẫn nhớ mãi khoảng thời gian còn là một thiếu nữ tuổi 14 đem lòng yêu chàng trai 16 mà mình nghĩ cả cuộc đời này không thể sống thiếu họ.

Chúng ta cùng quay lại khoảng thời gian ấy nhé.

- JungKook à, em có mang thức ăn trưa cho anh nè

- Anh cảm ơn nhưng anh ăn rồi, em mang về ăn đi nhé

- Cái này em làm riêng cho anh mà

- Anh cảm ơn nhé, nhưng lần sau đừng làm cơm cho anh nữa, anh ăn ở căn tin trường rồi

- Nae, em về lớp đây pp anh ( chào anh rồi cô rời đi thật nhanh

Hôm nay là ngày anh rời khỏi thành phố Busan nơi mà anh được sinh ra, lớn lên là nơi mà có một cô gái nhỏ luôn chờ đợi tình cảm từ anh

- Anh đi nhé, cố gắng học thật tốt nhé, đừng nghĩ tới anh nữa

- Anh hãy cố gắng thực hiện ước mơ thật tốt nhé, em sẽ cố gắng học xong rồi tìm anh

Ngày anh rời đi, trời đổ mưa to, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn trời tối mịt, sấm chớp đầy trời, mưa rơi nặng hạt, mưa như nói hết lên tâm tình bên trong cô, cô rơi vào trầm tư suy nghĩ rằng anh có thể vì mình mà chờ đợi không, những suy nghĩ này đã làm cho cô trở nên bất lực và mệt mỏi.

Cũng đã 5 năm trôi qua, giờ đây cô đã là một cô nàng tuổi 19 xinh đẹp, hiền lành, dù bao nhiêu năm trôi qua hình bóng chàng trai ấy trong lòng cô chưa bao giờ phai nhòa, thời gian có thể qua đi, vạn vật có thể thay đổi nhưng tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ là đổi thay. Ngày cô kiếm anh cũng là ngày cô biết sự nghiệp của anh đang trên đỉnh vinh quang, liệu anh có còn nhớ cô, liệu anh có còn nhận ra cô và liệu anh có chấp nhận tình cảm này của cô

- Chào chị, có thể cho em gặp JungKook của BTS được không ạ?

- Xin lỗi, hiện tại cậu ấy đang tập không thể gặp được, hay em liên lạc xem sao

- Em không có số ạ

- Mà em tên gì ?

- Dạ, Kim Ga Eun

Cô ngồi chờ tại sảnh công ty, một lúc sau thì có một chàng trai cao lớn, điển trai đi đến bên cô và nói

- Kim Ga Eun, anh đây, em đến tìm anh có gì không ?

- Nae, cũng 5 năm rồi, em muốn đến đây để tìm anh xem anh có nhớ em không ấy mà

- Nhớ chứ, cô gái hồi đó lúc nào cũng theo anh cả

- Anh ra quán coffe gần công ty gặp em xíu nhé

- Ừm em ra trước đi anh lên lấy áo khẩu trang rồi ra ngay

Nói rồi, cô cũng nhanh chóng rời đi vì giờ anh đã nổi tiếng toàn cầu rồi, cuộc sống của anh luôn bị theo dõi mọi lúc mọi nơi nên không thể lộ ra được, đến nơi cô và anh ngồi đối diện nhau, tiếc nhỉ giờ cô không thể chạm vào anh như hồi đó nữa

- JungKook à, em thấy anh rất thành công trên con đường âm nhạc của mình rồi đấy. Chúc mừng anh nhé

- Anh cảm ơn em, giờ em đang làm gì nhỉ

- Nae, em đang làm thư kí giám đốc tại một công ty ở đây

- Ồ, giỏi quá, em vẫn sống tốt chứ, có bạn trai chưa nè

- Em vẫn ổn ạ, em chưa có bạn trai, anh biết điều đó là không thể mà đúng không JungKook

- Anh biết nhưng Ga Eun à, anh....

- Em biết anh không có tình cảm với em mà, chỉ là em ngu ngốc cứ một mực theo anh thôi

- Anh xin lỗi em, từ đó đến bây giờ anh chỉ xem em là em gái của anh thôi, em sẽ tìm được chàng trai tốt hơn anh mà

- Không JungKook à, không ai tốt hơn anh cả

- Không đâu có đó, em tìm thì sẽ thấy thôi em gái của anh à. Anh xin lỗi khi phải nói ra, anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém, anh cũng chưa nghĩ là mình sẽ có bạn gái lúc này, xin lỗi em, cố gắng sống thật tốt nhé đừng nghĩ đến anh nữa, sẽ có chàng trai khác lấp đầy khoảng trống trong em thôi, em làm được mà đúng chứ

- Không JungKook à, em không làm được

- Ga Eun à, ngoan nào, đừng khóc, anh tin em mà ( xoa đầu cô ) mà bây giờ anh phải đi rồi, tuần sau nhóm có buổi diễn em đến tham dự nhé

- Nae, em chào anh ( cuồi đầu )

Sau khi anh rời đi thì cả thế giới quanh cô như sụp đổ hoàn toàn, cô chỉ thấy trước mắt là một lớp sương mờ ảo, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, người khác nhìn vào bộ dạng này của cô ai cũng phải nhói tim mình lên vì đau lòng, cô gái bé nhỏ rời khỏi quán cũng là lúc trời đổ mưa, mọi thứ xung quanh dần tan biến đi, đường phố Seoul nhộn nhịp ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là dòng người vội vàng chạy trú cơn mưa nặng hạt ấy, nhưng cô thì không, một thân bé nhỏ của cô gái đôi mươi đang xen lẫn vào những hạt mưa ấy, cứ vừa đi vừa rơi nước mắt, nhìn cảnh này thật bóp nghẹn trái tim của những ánh nhìn.

Hôm nay cũng đến ngày diễn ra concert, mọi thứ sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi JungKook cất giọng

- Chào các bạn ARMY của mình, hôm nay mình có một việc muốn nói với các bạn, trước đây mình có học cùng trường với một cô bé, cô bé ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi, ngày nào cũng làm cơm đem đến lớp cho mình, chờ mình đi học cùng và còn dành một tình cảm đặc biệt cho mình. Mình rất quý em ấy nhưng mà thật sự mình chỉ xem em ấy là em gái của mình thôi, không hơn không kém. Qua concert này anh cũng muốn nói là, anh thương em lắm em gái bé nhỏ của anh à, cố gắng sống thật tốt, kiếm một người con trai thương em thật nhiều vì em mà làm tất cả, vì em mà không vượt ngại khó ngại khổ, anh xin lỗi vì đã không tiếp nhận tình cảm của em nhưng anh không thể nói dối với trái tim được điều đó sẽ làm tổn thương sâu sắc đến em. Cố lên nhé, anh biết em sẽ làm được mà ( cuối đầu )

Vậy là kết thúc thật rồi, người em yêu không yêu em, đau lòng nhỉ. Thôi được em sẽ lùi lại phía sau anh, nhìn anh bước tiếp trên con đường của mình, em yêu anh.

Concert cũng đã đến hồi kết, ngày qua ngày tình cảm cô dành cho anh vẫn vậy anh vẫn là mối tình đơn phương đẹp nhất và cũng là người mà cô không hề muốn mất kí ức một chút nào. Đến đây cũng đã là 3 năm kể từ ngày cô nói hết lòng mình với anh, chẳng biết tại vì cô cố chấp một mực không muốn quên anh hay là tại vì hình bóng của anh trong cô quá lớn đến mức cô không thể từ bỏ được.

Ngày này cũng đến, ngày anh có bạn gái, khi nghe tin cô như chết lặng tại chỗ, không tin vào tai mình, tan làm cô như người vô hồn, về đến nhà, cô không buồn bật đèn lên cứ để  bản thân rơi tự do xuống giường ôm gối khóc nức nở

- JungKook à, em phải làm sao đây, em yêu anh nhiều hơn bản thân em nghĩ, giờ anh có bạn gái rồi, em phải làm sao đây, tình cảm này em biết cất giữ nơi đâu đây, em phải làm gì để quên anh, anh cho em một lí do để quên anh được không JungKook

Cô đau lòng đến mức có thể cảm nhận được tim mình như rỉ máu, não bộ cô bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức sau những điều mà cô đã nhận được của ngày hôm nay, nó làm cô thật sự mệt mỏi rồi. Thời gian cứ thế trôi đi theo sự sắp đặt của Thượng Đế, anh và cô bạn gái đó cũng đã về chung một nhà, BTS cũng đã mỗi người một cuộc sống nhưng chỉ riêng cô gái bé nhỏ ấy vẫn luôn ở đây đợi anh, tình yêu ấy, trái tim này luôn chỉ dành cho riêng anh, có phải cô đã quá cố chấp không nhỉ

Quay trở về thực tại

Một giọt nước mắt đã lăn dài trên nước da mịn màng của cô, nhìn thật đau lòng. Tình yêu làm cho ta thay đổi đến vậy sao, tình yêu làm ta đau lòng đến thế ư, tình yêu có thể mạnh mẽ đến mức làm ta đợi mãi một người không đợi ta sao. Thật khó có thể tưởng tượng được. Cô yêu anh nhiều đến mức bao nhiêu năm tháng trôi đi rồi tình yêu vẫn cứ dồi dào như xưa, trái tim ấy vẫn đập để chờ anh như thời còn đôi mươi.

Cô vẫn quyết một mình như vậy, vì cô nghĩ trái tim của cô chỉ dành cho duy nhất một mình Jeon JungKook mà thôi. Tình yêu thật sự làm cho con người ta cảm động nhiều đến như vậy ư?

- JungKook à, anh vẫn đẹp trai lắm, dù là bao nhiêu tuổi đi nữa, em vì anh rất nhiều, em yêu anh đến mức mà bản thân em cũng không thể ngờ được, kiếp này em với anh không có duyên em xin đành hẹn kiếp sau, mong kiếp sau anh sẽ mãi là của em. Tạm biệt anh JungKook.

Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy xác cô Kim Ga Eun tại nhà riêng, nguyên nhân chính là Tự sát bằng cách rạch cổ tay. Cảm xúc của anh khi anh nghe tin ấy, trái tim anh có một chút đau lòng, anh và vợ đến lễ tang của cô thì một người đem đến cho anh một cuốn nhật ký của cô vì cô không có ai là người thân cả. Khi anh đọc những dòng nhật ký này, nước mắt anh bổng chốc lại rơi nhiều, anh không nghĩ tình yêu mà cô dành cho anh lại nhiều đến như vậy, có lẽ kiếp này anh nợ cô quá nhiều, anh nợ cô một sinh mệnh và cả một tình yêu nữa.

Tình yêu đôi khi làm cho ta cảm thấy vui, đôi khi làm cho ta cảm thấy thật đau lòng và tàn nhẫn. Tình yêu đau lòng nhất trên thế gian này chính là tình yêu đơn phương. Cô đã giữ đúng lời hứa với bản thân là yêu anh trọn vẹn 1 kiếp người. Nếu có kiếp sau, cô vẫn mong người cô yêu sẽ mãi mãi là anh không anh thì sẽ không là ai khác.

/ La Douleur Exquise / Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top