Chap 13

"Jimin, Jungkook tớ....hức tim tớ....hức đau....hức đau....đau lắm....không thở nỗi...hức"

   Cô đau lòng quá, cô phải cười mà chúc mừng cho anh tìm được hạnh phúc của mình chứ tại sao cô lại khóc đầy thương tâm như vậy. Anh có người săn sóc, có người chăm lo tự...cô cũng đâu còn nữa, đáng lẽ cô phải vui chứ, tại sao tim lại đau như vậy.

   Mẹ từng kể cô nghe chuyện cô nàng đốn củi và chàng trai chăn cừu... Anh ta là người chăn cừu, còn cô là người đốn củi. Mãi mê nói chuyện với anh ta, cừu anh ta ăn no rồi, anh ta đứng lên đi về. Vậy còn củi của cô thì sao? Khi nhỏ nghe cô làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mẹ kể là gì, bây giờ thì hiểu rồi. Yoongi là người chăn cừu, Mina là người đốn củi....cô không trách anh ấy, cô có thể lùi lại phía sau nhìn anh ấy đưa cừu về còn mình bây giờ mới chạy vào rừng mà đốn củi mặc cho trời bây giờ là tối muộn đi nữa tôi vẫn cam lòng.

   Nói nàng ngu ngốc cũng được, tại sao lại chạy theo chàng chăn cừu ấy trong khi anh ấy chẳng quay đầu lại nhìn cô. Ít nhất, trong lúc nói chuyện với chàng chăn cừu nàng thấy rất hạnh phúc, nàng chưa bao giờ hạnh phúc như lúc chàng chăn cừu ghé thăm. Anh ấy có thể chọn một người chăn cừu khác mà nói chuyện nhưng anh ấy lại chọn nàng đốn củi cô đơn kia phải ngày đêm vất vả làm những công việc nặng nhọc mà bản thân nàng không đủ sức.

   Giây phút chàng chăn cừu đến, nàng đốn củi vẫn còn sợ hãi vì sẽ không thể hoàn thành được công việc của mình. Chàng nói không sao, nàng cần được nghỉ ngơi nàng vất vả rồi. Chỉ một câu nói ngắn gọn của chàng mà nàng nguyện bỏ lại mọi gánh nặng phía sau để cùng chàng mà tâm tình. Chàng không giống những người mà nàng đã từng gặp, chàng nhẹ nhàng dịu dàng từng bước từng bước mở lối cho cuộc trò chuyện ấy ngày một tốt đẹp hơn.

   Cuộc trò chuyện ấy khiến nàng nhẹ nhõm, nàng được trút bỏ những tảng đá mà mình phải mang suốt bao năm nay sang một bên. Nàng cứ ngỡ chàng chăn cừu sẽ luôn luôn ở đó nhưng mà không phải vậy...sau khi cừu ăn no thì chàng dửng dưng đứng lên ra về, chỉ để lại câu nói đốn củi nhanh rồi về

   Anh giống như chàng chăn cừu, còn cô giống nàng đốn củi. Ngày anh đến cô bỏ lại tất cả mọi công việc đang dang dở của mình mà đến bên anh. Anh nhẹ nhàng đưa cô vào cuộc sống của anh rồi lại thô bạo đẩy cô ra không một lời xin lỗi...

   Cuộc trò chuyện của chàng và nàng giống như khoảng thời gian hai năm của cô và anh vậy, anh từng bước từng bước tiến đến cuộc sống của cô, cho cô biết thế nào là tình yêu, cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, cho cô biết bản thân mình chưa bao giờ vô dụng. Nói những điều mà trước kia cô chưa bao giờ được nghe, anh dịu dàng mà chăm sóc cô những lúc cô đột nhiên ngã bệnh. Tuy tính anh hay càm ràm vì cô không nghe lời, không chịu ăn uống đủ bữa, không chịu uống thuốc nhưng cô yêu cái tính càm ràm đó của anh. Cô thích những buổi sáng thức dậy được ở trong vòng tay anh, nó ấm lắm nên lúc nào cô cũng đòi ngủ thêm một tí để có thể cảm nhận được hơi ấm đó của anh. Cô thích những lúc cô mệt mỏi, anh sẽ đến và ôm cô vào lòng rồi nói em làm tốt lắm anh tự hào về em. Cô thích những lúc anh hôn lên môi cô những lúc cô nhõng nhẽo không muốn xa anh những lúc anh đi công tác

   Những những kí ức đẹp đẽ ấy như một thước phim mà trình chiếu trong đầu cô, mới sáng nay anh còn cùng cô mua đồ trang trí năm mới mà sao giờ đây lại tay trong tay với người con gái khác đến trước mặt cô.....

   Anh cũng dửng dưng như chàng chăn cừu, chỉ bỏ lại một câu nói em mau khỏe còn chúc phúc cho anh chị, em mau khoẻ để dự đám cưới của anh chị. Câu nói đó còn đau lòng hơn của chàng chăn cừu. Ít ra, chàng chăn cừu còn quan tâm đến nàng đốn củi mau đốn củi rồi về chứ không như anh, muốn cô mau khỏe để nhìn cảnh anh và chị cô ở trong lễ đường mà hứa hẹn đời đời ở bên nhau

"Nana...khóc nhiều quá không tốt"

   Jimin và Jungkook nhìn bạn mình khóc đến thương tâm như vậy sao mà không đau lòng cho được. Mặc dù đã biết lí do tại sao Yoongi lại làm như vậy nhưng hai người vẫn rất giận, có rất nhiều cách mà tại sao phải làm cho Mina đau khổ như vậy.

"Jimin, Jungkook à sau này tớ có không còn nữa nhớ phải chăm sóc cho mẹ, cho chị và Yoongi thay tớ, hứa với tớ nhé!"

   Không kiềm nỗi nước mắt nữa hai người vừa khóc vừa hứa, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy...
—————-
Hôm nay mình viết một mạch 4 chap....lúc viết mình đã khóc, mình mong các bạn đón nhận vì đây là câu chuyện có thật.....mình đã rất đồng cảm với câu chuyện này mình mong các bạn có thể đón nhận câu chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top