11
Mở mắt vào sáng chủ nhật là điều tuyệt vời không phải đi làm, đi học chỉ việc nằm một chỗ lười biếng. Tối qua Taeyong đã ngủ rất ngon vì Jaehyun ở bên cạnh cậu đến gần sáng mới rời đi, dù chưa thể làm rõ tình cảm của anh nhưng Taeyong biết cậu cần có anh bên đời chỉ vậy là đủ. Taeyong lười biếng không rời khỏi giường, lướt xem điện thoại thì Jaehyun gửi tin nhắn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ chỉ cần có thế Taeyong đã có động lực rời khỏi giường.
Bữa ăn gần xong thì chuông cửa vang lên Taeyong hơi ngần ngại vì không biết ai sẽ ghé đến thăm, anh trai đã rất lâu không tới chỗ cậu vì thời gian trước cậu thường xuyên bận rộn giữa việc học và chụp ảnh. Những lần gặp nhau đa số là Taeyong chủ động ghé qua khi rảnh rỗi nhắc mới nhớ hình như anh Johnny bảo tháng này sẽ bay sang mỹ cùng anh rể cậu Ten.
Nhìn qua mắt mèo nhận ra người đến là Song Kang cậu mới thở phào, hôm nay Kang chuyển tới căn hộ cậu đã giới thiệu. Taeyong từng nghĩ công việc của người nổi tiếng có thể rảnh rỗi đến mức nào mà Song Kang luôn làm mọi thứ gần như ngay lập tức giống như việc chuyển nhà Taeyong nghĩ phải đến một, hai tuần gì đó mới có thể chuyển tới nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi Kang đã chuyển tất cả đồ đạc của mình và hoàn thành việc trang trí căn hộ.
- Tối nay tớ sẽ nấu một bữa để mừng tân gia, cậu đến nhé. Một mình thôi!
- Được rồi, có cần tớ giúp gì không?
- Nếu có thể cậu mua giúp tớ vài thứ, ban nãy tớ quên mua nhưng xót mất mấy loại giờ tớ phải lên công ty gấp
- Phim mới à?_ Taeyong hào hứng hỏi rất lâu rồi Kang không trở lại màn ảnh
- Có thể, phải bàn bạc lại thì mới chắc chắn được
- Tớ rất mong chờ đấy! Được rồi, mau đi đi nhớ gửi những đồ cần mua cho tớ
.
Buổi chiều Taeyong ghé qua siêu thị tìm mua những món đồ Song Kang đã gửi qua không nhiều lắm chủ yếu là vài loại gia vị trong nhà, nhìn vào cách Song Kang thể hiện bản thân ra bên ngoài ít người nghĩ rằng hắn là một người biết nấu ăn, nấu rất ngon là đằng khác. Kang có tính cách độc lập nên làm quen với bếp núc từ sớm nếu chịu nghiêm túc hơn thì Kang cũng là hình mẫu alpha mà vô số omega muốn kết đôi.
- Ô! là Taeyong phải không?
Taeyong chăm chú lựa đồ trên kệ nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, tóc ngang vai đang niềm nở nhìn cậu. Trong trí nhớ của Taeyong hình như không có người này, cậu rất ít tiếp xúc với người lớn tuổi ngoại trừ người trong nhà nhưng người phụ nữ này biết cả tên cậu thì có thể là bạn bè của mẹ.
- Vâng, cô là...
- À cô là mẹ của Jaehyun
- Cô là mẹ của anh Jaehyun ạ?
Mắt cậu mở to ngạc nhiên hết cỡ Taeyong chưa từng nghĩ sẽ gặp mẹ anh trong hoàn cảnh này. Cậu thậm chí chưa sẵn sàng để gặp phụ huynh cậu không giỏi ăn nói sợ sẽ làm mất lòng người khác.
- Đúng vậy. Ta rất vui vì có thể gặp cháu ở đây_ Bà tiến lại gần chỗ Taeyong trên môi vẫn nở nụ cười
- Cô biết cháu sao?
Taeyong không nghĩ đến trường hợp Jaehyun sẽ kể về cậu trước gia đình, cả hai chỉ vừa xác định quan hệ hôm trước Jaehyun có thể kể gì về cậu?
- Là... là Johnny phải rồi Johnny từng kể về cháu với ta. Năm cấp ba nó đến nhà bọn ta suốt nên hay kể nhiều thứ lắm!
Có điều Taeyong thắc mắc người phụ nữ này có thể nhận ra Taeyong chỉ dựa vào lời kể cứ cho là Johnny đã cho bà xem hình của cậu tuy nhiên khoảng thời gian đó quá lâu để có thể nhận ra một người trong giai đoạn dậy thì. Taeyong không muốn đặt sự nghi ngờ lên người lớn tuổi, hơn nữa còn là mẹ của Jaehyun nhưng sự nhiệt tình của bà đối với em trai của bạn con trai rất đỗi kì lạ.
- Cháu có đang rảnh không, có thể cùng ta đi uống trà chiều được chứ?
Trước lời mời của người lớn Taeyong không thể từ chối, bà là mẹ của anh cậu không muốn đối phương mất thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Hơn nữa Taeyong cũng rất muốn tìm hiểu thêm về bà, một người phụ nữ vẻ ngoài chỉn chu là một omega nhưng không mang lại cảm giác yếu đuối.
Cậu nhận ra bà là omega sau khi cả hai cùng nhau trò chuyện tính cách của đúng như những gì cậu cảm nhận được chỉ có một điều cậu đã nghĩ bà là người khó gần nhưng trong buổi nói chuyện bà đã cố gắng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Bà kể rất nhiều thứ về chuyện Jaehyun khi bé và cả chuyện anh từng là một đứa trẻ thích bám mẹ nhưng như bao đứa trẻ khác Jaehyun dần xa cách với gia đình từ khi anh trưởng thành. Taeyong không muốn tìm hiểu nguyên nhân khi thấy vẻ mặt xen chút mất mát của bà khi nói về người con duy nhất của mình, cậu đã lái sang chuyện khác để làm dịu tâm trạng đối phương. Cuối cùng câu chuyện dừng lại trên người cậu.
- Ta nghe nói con đang làm thực tập ở công ty của Jaehyun, công việc ổn không con?
Nhận được lời hỏi thăm ân cần Taeyong cũng thả lỏng mình mà tâm sự thật lòng với bà
- Công việc rất tốt ạ
- Nhưng sao con không làm ở công ty của Johnny? Con là beta làm việc ở công ty gia đình sẽ có nhiều cơ hội hơn
- Con thích nhiếp ảnh lĩnh vực này không phù hợp với công ty của anh Johnny với cả con tin vào khả năng của mình sẽ giúp con đi xa hơn!
- Taeyong là beta mà giỏi quá, nếu cô có thêm đứa con trai giống con thì tốt biết mấy.
- Con thấy anh Jaehyun cũng rất giỏi mà, có thể quản lý công ty cũng không phải chuyện dễ dàng gì
- Ta hiểu, đám trẻ bọn con bây giờ không thích bó buộc mình đi theo khuôn khổ của gia đình, đứa nào cũng có định hướng riêng của bản thân. Nhưng bọn ta cũng từng là những người trẻ theo đuổi ước mơ để có được thành quả như hiện tại nếu phải bỏ hết quả thực không nỡ.
- Bác đừng nghĩ nhiều như vậy, hai bác còn trẻ chuyện này nên từ từ bàn lại với anh Jaehyun con tin anh ấy sẽ có cách giải quyết.
- Taeyong có vẻ hiểu rõ về Jaehyun nhà ta quá nhỉ
- Vâng... làm việc cùng nhau nên con cũng hiểu về anh Jaehyun một chút.
- Ta không nghĩ vậy đâu. Ở công ty hai đứa có thân thiết không?
- Dạ... ờm thật ra anh ấy là lãnh đạo con là nhân viên thân thiết quá cũng không hay cho lắm
- Sao thế được, hôm nào cả con và Jaehyun ghé nhà cùng hai ông bà này ăn cơm chắc chắn sẽ thân thiết hơn thôi.
- Vâng ạ...
.
Taeyong không ghé nhà mà đi thẳng sang chỗ của Song Kang đến tận tối muộn mới trở về tuy bọn họ không làm cùng ngành nhưng để nói về người nổi tiếng thì không bao giờ có điểm kết. Vừa mở cửa ra Taeyong liền thấy Jaehyun từ lúc nào đã ngồi sẵn trong nhà anh xem một chương trình gì đấy mà cậu không hiểu cũng chẳng mấy tò mò. Dù đã bắt đầu quen với sự tồn tại của người kia trong cuộc sống hằng ngày nhưng từ thói quen đến thú vui giải trí của cả hai vẫn không có lấy một điểm chung.
Jaehyun nghe tiếng người liền quay sang hôm nay là ngày nghỉ Jaehyun định sẽ đến nhà để nấu bữa tối cùng cậu nhưng lúc đến cả nhà không có lấy một bóng người, vì không hẹn trước nên anh không muốn gọi Taeyong về như vậy sẽ rất phiền cậu.
- Em về muộn vậy?
- Hôm nay em sang nhà Kang cậu ấy vừa chuyển đến khu này muốn mời em một bữa
- Ừm
- À hôm nay em gặp mẹ anh ở siêu thị_ Taeyong cởi áo khoác vắt lên tay cuối xuống đặt đôi giày lên kệ.
Cậu không ngước lên không kịp thấy một tia hoảng hốt vừa xoẹt qua trên gương mặt vị alpha. Anh vội lao lại gần chỗ cậu hai tay túm lấy vai cậu một cách gấp gáp, khí tức tỏa ra xung quanh nếu hiện tại là một omega hay alpha sẽ bị khí tức của Jaehyun ép cho đến mức đứng không vững. Nhưng vì đó là Taeyong một beta trời sinh miễn nhiễm với tin tức tố ngoài vẻ mặt căng thẳng của Jaehyun cậu không cảm nhận được những thứ khác
- Mẹ anh đã nói gì với em?
- Mẹ- mẹ anh không nói gì cả chỉ hỏi về công việc của em và anh Johnny sau đó hẹn em đến nhà dùng bữa_ Taeyong bị ép hỏi đến mức nói lắp
Jaehyun nhận được câu trả lời mới dám thở ra nhưng trên mặt vẫn đọng lại chút khó chịu, anh quay sang chạm phải gương mặt ngơ ngác của cậu mới nhận ra bản thân vừa hành động một cách mất kiểm soát. Anh lên tiếng xin lỗi cậu xoa nhẹ gáy an ủi Taeyong hành động bộc phát vừa rồi là vì anh sợ mẹ sẽ nói những điều không hay cho cậu.
- Em lên phòng tắm trước đi, anh pha chút sữa cho em nhé?
- Ừm, hôm nay anh có ngủ lại không?
- Anh sẽ ngủ lại!
.
Đợi đến khi Taeyong đã chìm vào giấc ngủ Jaehyun mới lén lút ra ngoài gọi về cho mẹ, cuộc điện thoại diễn ra khá dài vì mẹ anh luôn cho là mình đúng từ khi còn đi học đến hiện tại vẫn thế, tính cách này của bà là cả ba và anh điều cảm thấy mệt mỏi. Bà luôn đặt lợi ích lên hàng đầu mà không để ý xung quang mặc dù ba Jaehyun đã năm lần bảy lượt nói rằng không cần vì lợi ích mà làm đến mức vô tình vô nghĩa như vậy.
- Con không cần biết ý của mẹ thế nào nhưng hiện tại con đã làm theo những gì mẹ muốn xin mẹ đừng nhúng tay vào. Nhất là đừng cố tiếp cận Lee Taeyong, từ đầu là chúng ta sai nên đừng làm tổn thương cậu ấy thêm. Coi như con cầu xin mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top