10

Song Kang đứng hút thuốc bên ngoài chung cư của Taeyong ban nãy người kia không nói thêm một lời đã vội mang cậu vào trong. Hắn muốn đi theo xem cậu thế nào nhưng đành thôi phải làm gì trước khung cảnh một người ân cần chăm sóc cho một người say khác dù không nói hắn vẫn tự hiểu được sẽ không có chỗ chen chân cho người thứ ba vào chưa kể người kia hình như là người Taeyong thích. Nói đúng hơn chắc chắn đó là người Taeyong thích, trời sinh Taeyong là một beta chúa ghét những alpha có ý định tiếp cận nói chuyện yêu đương vì lẽ đó trong 6 năm qua hắn không dám kể với bất cứ ai về câu chuyện tình yêu vừa to lớn vừa vô vọng này.

Từ khi va phải khung cảnh một alpha to lớn đứng phía sau chắn cho beta khỏi va chạm với đám đông ở sân bay và mùi rượu nồng đậm vươn lại trên người Taeyong. Hắn là một alpha đương nhiên hắn thừa biết lượng tin tức tố phải dày đặc đến mức nào mới có thể khiến nó lưu lại trên người beta dù chỉ trong thời gian ngắn. Cay đắng biết bao nhiêu hắn thật sự đã rất vui mừng khi Taeyong đề nghị hợp tác lần đầu tiên sau từng ấy năm Taeyong chủ động nhờ vả hắn, thế mà lại là vì giúp người cậu yêu.

Bao năm Taeyong hẹn hò với bao nhiêu người Song Kang chưa từng lo lắng vì họ chưa từng khiến Taeyong bỏ đi nguyên tắc của mình, khốn nạn ở chỗ tên Jung Jaehyun đó trước mặt người có thể xem là tình địch của mình lại tự nhận mình chỉ là 'người được nhờ trông hộ Taeyong". Ánh mắt anh ta khi nói ra lời đó không hề có xao động vậy thì rốt cuộc anh ta muốn gì? Nhưng hắn chắc chắn một điều sẽ không để anh ta đạt được, hắn sẽ giết bất kì tên khốn nào dám làm tổn thương cậu.

.
Taeyong ngồi bần thần bên giường Jaehyun ngủ ở phòng khác, anh ngủ ngon lúc cậu ghé sang anh vẫn còn đang say giấc chỉ có cậu suốt đêm chẳng ngủ được. Tối qua anh rời đi sau khi đã chăm sóc cho con sâu rượu cũng tính từ lúc đó cậu ép mình thoát khỏi cơn say nỗi sợ là một cái gì đó khiến con người ta bứt rứt, Taeyong thậm chí không nhớ nỗi lý do cậu sợ khi phải ngủ một mình. Cậu đã hy vọng Jaehyun có thể nằm lại cùng cậu nhưng có thể đối với Jaehyun hai người xa lạ hết lần này đến lần khác ngủ cùng nhau là việc hết sức kì quặc. Cậu tin anh có lý do riêng của mình

Cậu xuống bếp chuẩn bị phần ăn cho cả hai đảm bảo đến khi Jaehyun thức dậy bữa ăn phần nào đã được hoàn thành. Anh vào bếp phụ cậu bưng ra bàn giống như là thói quen buổi sáng Jaehyun không hề cố kỵ việc người đứng nấu là ai.

- Em ngủ ngon không?

-Hỏi một người bị chứng rối loạn giấc ngủ như thế là tàn nhẫn đó Jaehyun à

Cậu bưng ly sữa nóng lên uống một ngụm, câu trả lời của Taeyong hời hợt như nói về người khác chứ không phải về căn bệnh theo cậu từ khi trưởng thành. Anh nhìn cậu như cố tìm ra một sự tức giận hay khó chịu nào trong lời nói, thật lòng Jaehyun đã cho rằng cậu sẽ lớn tiếng sau câu nói trên nhưng có lẽ anh sai, Taeyong bình tĩnh một cách lạ thường như nước mặt hồ không ai có thể nhìn ra một tia gợn sóng nào.

- Chúng ta hẹn hò đi_ Taeyong mở lời sau khi kết thúc bữa ăn

Lần nữa cậu tiếp tục làm anh ngẩn người vì lời yêu cầu có phần qua loa, Taeyong là một beta háo thắng đồng thời cậu là một trong số ít những người anh quen sống rất tình cảm. Lần đầu tiên gặp nhau cái cách cậu bảo vệ Ten dù không biết người nọ là ai, anh thừa biết cậu không phải là đứa trẻ bốc đồng chỉ là cách thể hiện của cậu như dựng lên hàng rào sắc khiến người ta không muốn lại gần. Từng ấy năm chỉ đủ khiến một đứa trẻ thu liễm lại sự sốc nổi nhưng sẽ không bao giờ làm thay đổi phần dịu dàng bên trong mình, một người sinh ra trong chủ nghĩa cầu toàn sẽ không nói lời yêu tùy tiện.

Taeyong vẫn luôn đợi câu trả lời từ Jaehyun cậu mong đó là lời từ chối, bởi vì ít nhất nó sẽ khiến cậu biết Jaehyun thật sự để tâm mối quan hệ của họ. Nhưng đã là lần thứ bao nhiêu từ khi nhận ra tình cảm của mình Jaehyun đã cho cậu đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Anh vậy mà lại đồng ý sau vài phút do dự.

- Được, chúng ta hẹn hò

.
Taeyong đến buổi chụp ở vùng ngoại ô với chiếc áo len rộng màu trắng và chiếc quần đen dài khiến cậu mang lại cảm giác một học sinh trung học, Song Kang nhìn khung cảnh đó mà ngớ người. Hắn nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc khi Taeyong học trung học vì phải tập trung cho mớ bài vở ở giảng đường đại học, bỏ qua những gì đã chứng kiến trước đây Song Kang như thói quen lại gần chỗ Taeyong tỉ mỉ chỉnh lọn tóc rối trước trán cho cậu. Thật may là chỗ bọn họ đứng khuất tầm nhìn của những người trong đoàn nếu không ngày mai tin tức ' nam người mẫu A hẹn hò với thực tập sinh công ty B ' sẽ bùng nổ khắp các trang báo.

Điều ngạc nhiên ở đây là Taeyong không né tránh động chạm, mặc dù không có sự xuất hiện của người kia cậu cũng sẽ rất cẩn thận khi hành động thân thiết ở chốn đông người. Kang là người nổi tiếng và cậu không có nhu cầu rước thị phi vào người.

- Tớ tìm được căn hộ cho cậu rồi, khi nào có thời gian đến xem đi

- Cùng tòa nhà của cậu sao?_ Song Kang hứng thú hơn bao giờ hết vì sau này sẽ có nhiều cơ hội ở cạnh Taeyong.

- Ừ, nhưng cứ đến xem đã rồi quyết định

- Không cần, ngày mai tớ sẽ dọn đến!

- Cậu luôn hấp tấp Kang

- Vì tớ tin tưởng cậu mà

Buổi chụp diễn ra khá ổn Kang là người chuyên nghiệp nên cũng không quá khó khăn, Taeyong đứng phía sau xem thành phẩm chỉnh sửa vài ba chỗ dù sao cũng là người mới cậu không dám bình phẩm quá nhiều. Trong thời gian chờ Kang đi thay trang phục Taeyong đi một vòng xung quanh, địa điểm chụp hôm nay là một thư viện lớn thiết kế theo phong cách phục hưng nên từng quyển sách phải đặt đúng vị trí để đảm bảo được màu sắc phù hợp với tổng thể. Cậu vừa đi vừa suýt xoa với độ hoành tráng của nơi này không để ý vấp phải sợi dây dưới chân, cây đèn chụp lập tức ngả về phía cậu tuy nhanh chóng né được nhưng cạnh sắt của đèn vẫn làm tay cậu bị rạch một mảng lớn. Taeyong thầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình cậu ôm lấy cánh tay cố chịu đựng khi hai, ba người đang hốt hoảng đi tìm hộp sơ cứu.

Song Kang vừa thay đồ trở ra mọi người đã vây kín Taeyong chỉ kịp nhìn vết thương kéo dài từ giữa cẳng tay cho đến mu bàn tay hắn liền chen vào đám đông bế cậu đi thẳng đến xe. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của cậu nào là phải ưu tiên công việc trước, hắn lái xe lao đi một mạch Taeyong chỉ đành bất lực ngồi im để giữ sức.

Cậu được chở đến một trạm y tế gần đó chiếc đèn sắt kia rất có thể khiến cậu phải tiêm ngừa uốn ván, vết cắt không quá sâu không cần phải khâu lại điều đó làm Taeyong thở phào. Bên ngoài mạnh miệng nhưng cái kim to chảng đó mà xuyên qua xuyên lại trên cánh tay mình sau lưng Taeyong đã ướt một mảng. Một bác sĩ nữ đến giường hỏi thăm Taeyong là một cô gái trẻ theo như trực giác của cậu thì đây hẳn là một omega nữ với vẻ ngoài trưởng thành pha chút trong trẻo, cậu tự cảm tưởng alpha của vị này chắc chắn là người may mắn nhất thế gian.

- Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Cô vừa kiểm tra dây truyền dịch vừa ân cần hỏi han.

- Tôi ổn

- Vậy thì tốt quá, vị alpha của cậu đã rất lo lắng cho cậu đấy.

- Cô hiểu nhầm rồi, alpha kia là bạn tôi chúng tôi không phải bạn đời_ Taeyong vội vàng đính chính nghĩ thử xem nếu ai đó nhận ra Kang và nghe lời này thì xem như xong đời.

- Thật sao? Tôi thành thật xin lỗi!

- Cũng không có gì

Đúng lúc Kang mở cửa đi vào trên tay là túi thức ăn nóng hổi, nữ bác sĩ cũng nhanh chóng ra ngoài.

-  Cô nên kiểm soát mùi của bản thân đi!

Từ khi bước vào phòng Kang đã bị khó chịu vì mùi tin tức tố tỏa khắp phòng, hắn đã nghĩ cô cố ý tỏa mùi để thu hút Taeyong.

- Tôi thành thật xin lỗi, vì tôi có mang một căn bệnh hiếm nên đôi lúc không thể kiểm soát được mùi. Mong hai vị thứ lỗi

Taeyong không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cô gái co rúm trong sợ sệt và khó xử cậu đã lên tiếng giải vây để cô có thể rời khỏi phòng.

- Này ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?_ Taeyong vừa ăn cháo vừa hỏi

- Cô ta thả tin tức tố khắp phòng, tớ không hiểu trạm y tế này tại sao lại để omega bị bệnh như vậy đi khắp nơi.

- Có thể là cô ấy quá yêu nghề thôi, cậu đừng gay gắt quá Kang à

- Tớ không có ý đó nhưng cậu biết điều đó là quá nguy hiểm cho cả cô ta và vô số alpha khác

- Cũng phải nhưng lần sau hãy nhẹ nhàng hơn, cậu cứ phồng gai với các omega đến gần cậu như vậy thì làm sao hẹn hò đây.

- Tớ sẽ hẹn hò với beta!_ Kang thầm mắng Taeyong ngu ngốc nếu không phải vì nghĩ cô ta có ý xấu với Taeyong hắn còn lâu mới mở miệng với omega kia.

- Thế cũng được_ Taeyong phải bật cười trước thái độ kiên quyết của Kang

- À tớ thắc mắc, cô ấy có mùi gì vậy?

- Hỏi làm gì?

- Tớ chỉ tò mò thôi, với bệnh nghề nghiệp của tớ vẻ ngoài của cô ấy vô cùng thu hút

- Đừng có mà có suy nghĩ khác đấy!

- Sẽ không!_ Lần nữa Kang làm cậu bật cười may là không phải khâu vết thương nếu không đã sớm bung chỉ rồi

- Là mùi hoa linh lan

- Mùi linh lan, đúng là vẻ ngoài của cô ấy rất hợp với mùi này!

- Xì... Cũng muộn rồi đêm nay ở lại bệnh viện một hôm đi, tiện thể để bác sĩ theo dõi cậu có bị sốc phản vệ không

Taeyong suy nghĩ cậu hết nhìn chiếc điện thoại luôn giữ im lặng cho đến chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ kém. Thôi ở lại một đêm sẽ tốt hơn càng tránh làm phiền Kang nếu lỡ không may lên cơn sốt do thuốc lúc nửa đêm.

.
Jaehyun thông báo về tiến độ của bộ ảnh sẽ bị hoãn lại một ngày do người mẫu Song Kang phải đưa thực tập sinh Lee đến viện. Khi ấy anh không tìm hiểu nguyên nhân đã nhờ thư ký dời lại lịch trình để đích thân tới kiểm tra. Sai lầm của anh là chọn tự mình lái xe cả một tuyến đường dài từ công ty, kẹt xe, tiếng còi inh ỏi làm Jaehyun khó chịu quên mất cả việc bản thân đến đây là vì lo lắng cho ai kia. Jaehyun đến cũng vừa hay trông thấy cảnh Taeyong được Kang dìu xuống xe, một beta một alpha dựa dẫm vào nhau đúng là khung cảnh đẹp mắt.

Jaehyun đến trước mặt hai người anh không nói gì nhưng Taeyong tự cảm thấy chột dạ nên đã từ chối lời đề nghị đưa về của Kang, thực ra cậu vẫn muốn Kang ở lại hoàn thành buổi chụp để thành phẩm được ra mắt đúng tiếng độ thay vì đi theo cậu về thành phố. Taeyong ở chỗ này chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé được ưu ái vì có cái đầu sáng dạ nên sẽ không có chuyện gì quá lớn nếu không có cậu. Cậu lướt qua Jaehyun tự mình đi vào xe trước Taeyong biết Jaehyun có việc bận ở công ty sẽ không nán lại đây lâu, hơn nữa cậu cảm thấy phiền khi lần nào cũng phải đứng giữa cuộc đấu ngầm của hai alpha kia.

- Em ở cùng cậu ta cả đêm à?

Đó là câu đầu tiên Jaehyun hỏi cậu khi vừa mới vào xe. Cậu chán nản nghiêng đầu sang một bên cố chợp mắt, đêm qua cậu không ngủ được không rõ là vì căn bệnh cũ hay do chiếc điện thoại bất động chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han. Tự mắng bản thân đã đòi hỏi quá nhiều cậu tin anh là kiểu người ưa hành động hơn lời nói nhưng một lần nữa Jaehyun khiến cậu thất vọng, câu nói của anh chính xác là đang nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Kang.

- Taeyong trả lời anh!

Jaehyun chạm nhẹ lên vai cậu nhưng Taeyong liền hất ra vô tình chạm phải vết thương khiến cậu rít lên trong đau đớn, cậu mặc áo tay dài nên anh không thể thấy vết thương của cậu cho đến khi Taeyong kêu đau. Anh kéo tay áo cậu lên thì phát hiện cả cánh tay đến bàn tay đều bị băng kín chưa kịp để anh lên tiếng cậu đã kéo ống tay áo xuống.

- Phải! Em ở cùng Kang cả đêm ở trong bệnh viện anh đã hài lòng chưa?

Cả hai về nhà trong tâm trạng không vui vẻ Taeyong đi thẳng lên phòng khóa cửa lại ít nhất thì lúc này cậu không muốn thấy anh hay lời xin lỗi xáo rỗng. Vì nó chẳng thay đổi được gì, sự nghi ngờ của anh thật sự đã làm cậu tổn thương, cậu không trách việc anh suy nghĩ sai về quan hệ giữa cậu và Kang ai trong tình huống đó cũng sẽ như vậy nhưng thay vì bình tĩnh hỏi giọng điệu của Jaehyun như đang đay nghiến cậu trong mắt anh cậu là loại người lẳng lơ thế à.

Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy cậu khóc trong mối quan hệ này, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu nhưng nó lại khô héo như một cuộc tình sắp tàn. Qua một lúc lâu Taeyong thiếp đi trong đầu cậu vẫn là văng vẳng câu hỏi khó chịu của anh ban sáng.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp đó là tiếng cửa được mở ra Taeyong chẳng buồn ngồi dậy cậu rất mệt muốn được ngủ thêm một chút, đã mấy hôm liền cậu không thể ngủ nhờ ơn trời hôm nay bản thân đủ mệt mỏi để chợp mắt dù đây không phải là một giấc ngủ trọn vẹn nhưng vẫn tốt hơn sự tỉnh táo ngày thường. Nệm giường lún xuống có lẽ là Jaehyun đến, mắt Taeyong không mở nổi nhưng ý thức cậu vẫn đủ để cảm nhận mọi chuyện diễn ra xung quanh.

- Taeyong, em ngủ rồi à?_ Jaehyun đưa tay ra xoa nhẹ lên mái đầu đen nhánh.

Anh biết mình sai khi hỏi dồn Taeyong trong bất kì trường hợp nào việc Taeyong qua lại với ai anh đều không được phép ý kiến. Nhưng để Taeyong xuất hiện cùng một người nổi tiếng như Song Kang bên ngoài rất nguy hiểm cho cậu, ai biết được cậu diễn viên kia có bao nhiêu fan cuồng sẵn sàng mạt sát Taeyong nếu tin đồn hẹn hò nổ ra. Lần gặp gần đây Johnny đã tỏ ý muốn anh chú ý đến Taeyong khi biết cậu làm việc ở chỗ Jaehyun, nếu không có Johnny anh vẫn sẵn sàng chăm sóc Taeyong trong mắt Jaehyun cậu như em trai nhỏ và tâm hồn mơ mộng của cậu cần được bảo vệ.

- Jaehyun, jaehyun...

Taeyong gọi tên anh, trong vô thức cậu cảm nhận anh đã đi khỏi phòng Jaehyun đi xa lắm cậu muốn níu lấy nhưng cơ thể nặng trĩu không thể gượng dậy.

Jaehyun sang phía đối diện để kiểm tra Taeyong phát hiện cậu vẫn nhắm chặt hai mí mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên anh. Bất chợt nhớ tới lời cậu nói bản thân mắc chứng rối loạn giấc ngủ và hơn hai lần anh vô tình bỏ lại cậu giờ đây chứng kiến một Taeyong nửa tỉnh nửa mê lần đầu tiên Jaehyun cảm thấy đau lòng vì người nhỏ hơn. Jaehyun lật chăn vào nằm cạnh cậu, bàn tay chạm khẽ lên vết thương của cậu cảm giác đau lòng len lỏi vào tim nhưng anh không hề nhận ra, Jaehyun trượt bàn tay của mình xuống bọc lấy bàn tay gầy của đối phương anh hy vọng bằng cách này có thể khiến Taeyong an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top