I

Nó là một tình yêu đẹp của những đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

Bởi vì chỉ là kẻ yếu đuối, mãi mãi không thể có được em.

Ngày 24/9/2015

Tôi bước vào những năm cuối cùng của trương trình cấp hai, học tập tại một trường chuyên trong tỉnh nhỏ. Chúng tôi đều ở nội trú, mỗi tuần sẽ về nhà vào chiều thứ bảy và hầu hết thời gian là ở trường.

Ban đầu không thích đều đó, bởi cảm thấy nó quá ngột ngạt. Việc học quá nhiều và phải sống cuộc sống trong khuôn khổ như vậy khiến tôi thấy quá tù túng. Nhưng sau này nó lại có ích, chí ích là giúp tôi gần em hơn.

Gặp em vào năm lớp bảy, một cậu nhóc tròn trịa, to lớn.

Ấn tượng ban đầu là gì nhỉ? À, tròn vo và kiệm lời!

Em nói ít quá, thể như chẳng mở miệng nếu không cần thiết. Nó làm tôi khó chịu và thật thì ban đầu chẳng thích em đâu, người gì mà khó tính, nhưng sau đó em quá đáng yêu lại không thể nào không yêu mến.

Em đáng yêu như vậy lại chẳng ai chịu ngồi cùng em cả, chắc họ lại chê cái thân hình ú ú của em chứ gì? Chả quan tâm đâu, nhưng vì thế mà tôi được ngồi cạnh em. Em vẫn không nói, chỉ yên lặng cất cặp và ngồi cạnh tôi. Không lời chào hỏi, không một ánh mắt và cứ thế tôi và em biết đến sự hiện diện của nhau.

Khi đó em chảnh lắm, cứ như pho tượng biết di chuyển phải mãi đến sau này em mới chịu bập bẹ đôi ba chữ với tôi, như em bé tập nói vậy. Chắc vì tôi là người duy nhất em trò chuyện nên giáo viên đã để em ở cùng kí túc xá với tôi. Đó là đều tuyệt nhất mà tôi biết ơn ngôi trường này.

Dần dần tôi kề cạnh em ngày một nhiều, nhiều đến mức em đã có thể nói một câu dài hơi mười chữ cho tôi nghe, một đều đáng hãnh diện.

Lớp bảy, mười ba tuổi, cái tuổi cơ thể con người bắt đầu thay đổi, tính cách, giọng nói, phản ứng, mọi thứ đều thay đổi trong con người tôi.

Tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, suy nghĩ về em ngày một nhiều và thèm thuồng hơi ấm ở thân thể em. Tôi thích những cái chạm, cái ôm, cái khoác vai mà chúng tôi coi là những hành động của bạn bè, và muốn nhiều hơn nữa.

Hẳn là tôi không nên đòi hỏi, nhưng tệ thật, em không thể ngừng đáng yêu, ngừng cho tôi cảm giác muốn cưng nựng.

Thật đẹp đẽ, một món hời của tạo hóa.

Em có cơ thể to lớn, tròn trịa hay người ta thường chê bai là cơ thể quá cỡ, nhưng tôi thấy chúng đẹp, chỉ vậy thôi.

Em to gấp đôi tôi và cao hơn tôi tròn trĩnh một cái đầu. Nó không làm tôi chán ghét em, chỉ làm cho tôi thêm phần yêu thích.

Đôi má bầu bĩnh sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền mỗi khi em mỉm cười, nụ cười đẹp tựa sao trời. Tôi chẳng tài nào miêu tả trọn vẹn được sự xinh đẹp và rạng rỡ của nụ cười em mặc dù bản thân là một kẻ giỏi văn.

Thật ganh tị nếu ai đó có thể nhìn thấy em cười mà không phải là tôi.

Đến những ngày cuối tháng mười hai, cuối đông và sắp tết, chúng tôi phải chăm chỉ hơn bao giờ hết, bởi trước khi được nghỉ thì cần phải thi cuối kì một. Tôi thề rằng đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi.

Bắt đầu học và kết thúc vào những giờ tối muộn, những gian phòng học đáng lẽ phải đóng kín giờ lại sáng om tấp nập học sinh ra vào. Vào những ngày này, em thường nép sát vào người tôi tìm hơi ấm, tôi sẽ cho tay em vào chiếc túi áo có bông ấm áp của mình. Chúng tôi sẽ dính nhau suốt các buổi học. Nó thật tuyệt.

Và ngay cả khi đi ngủ, em cũng sẽ đến đòi ngủ cùng giường với tôi vì lý do chăn tôi ấm. Cũng phải, chăn của em mỏng như giấy vậy, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã mua chiếc chăn bông ấm áp này.

Chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường tầng nhỏ của kí túc xá, cơ thể to lớn của em áp sát vào tôi, ấm áp và mịn màng. Làn da ngăm thi thoảng cọ lên ngực, tay, đùi tôi, chúng khiến tôi bấn loạn. 
Tôi thường khẽ đợi em ngủ, và mân mê đôi gò má phúng sữa của em, đều đó làm tôi vui sướng vô cùng.

Những ngày cùng em khiến lòng tôi càng ngày càng kì lạ, những cảm giác nộn nạo mỗi nơi em chạm vào, những tràn tim đập thình thịch mỗi khi thấy em cười, những suy nghĩ, chú ý thái quá đặt lên em. Mọi thứ dường như trở nên kì lạ.

Và rồi tôi nhận ra, tôi thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top