1,Mở đầu dòng nhật kí
''Hướng dương là loài hoa em thích nhất, yêu nhất, vì nó mang ý nghĩa đặc biệt vô cùng.''
Cũng chả rõ ngày Thiên Dương gặp chàng trai đó là ngày nào, giờ nào cụ thể của nhiều năm về trước... Cô gái ấy đã biết anh từ khi còn rất nhỏ vì anh học kế lớp cô, là học sinh mà mẹ cô hay nhiều người khác luôn ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương, đẹp trai mang nét Tây mới mẻ.
Dù mới chỉ 5 tuổi nhưng sao em gái ấy lại nhớ rõ thế, để ý anh kĩ vậy ?...Đó cũng là lí do Thiên Dương nhẹ nhàng bước ra từ tâm tư thiếu nữ để vẽ nên thứ tình cảm dành cho cậu-chàng trai Đức Anh.
Năm đầu trường trung học-lớp 6
Vốn biết Anh từ rất nhỏ nhưng Dương đã bao giờ học cùng, nói chuyện với cậu đâu. Vậy mà cô may mắn thay được cùng anh ngồi chung 1 lớp. Chí ít cũng là khởi đầu gây ra cảm xúc sau này nên nó ý nghĩa vô cùng.
Ngay ngày khai giảng năm ấy, Dương đã luôn hướng ánh mắt về cậu rồi, bằng chứng là trong tấm hình chụp kỉ niệm . Lướt qua 41 con người trong đó, sẽ chẳng ai nhận ra đáy mắt cô để tâm anh đâu. Không 1 ai cả. Trừ cô...
Với nét tính cách khá thú vị: vừa trầm trầm, lạnh lạnh, vừa tự nhiên , ngây ngô, lại thông minh ,khiêm tốn, Đức Anh đã thành công được cô giáo chủ nhiệm giao cho chức vụ lớp trưởng dẫn dắt cả lớp qua 4 năm trung học.
Umh...Quả thật cậu cũng chẳng hoàn hảo như các nhân vật hư cấu, tuy điểm tốt nhiều nhưng điểm trừ cũng không thiếu. Theo góc nhìn của Dương , cậu ta luôn có khoảng cách với cô, luôn có gì đó muốn ngăn cả, phân biệt rõ rệt.
Cuối năm ấy , cô giáo đã đổi chỗ liên tục và Thần may mắn mỉm cười cho cô được ngồi cùng bên anh. Mới lạ thật ... khoảng thời gian ấy làm cô nhóc mới 11 tuổi rối tung lên. Anh hay tâm sự cùng cô lắm, nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt từ sở thích cá nhân , gia đình, bạn bè,...nhưng điều này cũng khó trải lòng Dương lắm, trong khi Anh là lớp trưởng nổi tiếng đẹp trai kiệt xuất, khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, khỏi nói trong tim các bạn nữ cùng hay khác lớp đều dành 1 sự quan tâm, thu hút đặc biệt.
Khi đó Khánh Huyền lại là ''bạn gái tin đồn'' của Anh, là người bạn hàng xóm thân thiết từ tấm bé của Dương nên biến người con gái đơn giản như cô thi thoảng suy diễn , nghĩ ngợi mông lung. Nhưng thôi cô ngốc mơ tưởng đó trong mắt tất cả bạn học chỉ một lòng nhắc nhở bản thân sẽ không bao giờ quan tâm cậu ta hay cái chuyện tình ngớ ngẩn của cặp đôi ''ghét của nào trời trao của đó đâu''. Haha... Ngớ ngẩn... Giờ nghiền ngẫm lại trong mấy cuộc tán gẫu vớ vẩn giữa những người bạn thân , cô gái đó luôn mạnh miệng ship đôi, đẩy thuyền nhiệt tình cho cậu bạn cùng bàn.
Cũng chẳng hiểu sao vào giờ Văn hôm đó, gió nổi chiều nào mà cô giáo không lên làm phá lên sự hứng thú trong lòng lũ nhóc học sinh nghịch ngơm. Giọng nói trong , ấm , có chút gắt của Đức Anh cất lên:
-Cả lớp! Trật tự!
Lớp học im bặt chưa đầy 2 giây lại khúc khích tiếng cười, tiếng nói của đám con gái chiếm hơn nửa lớp. Còn mấy ông con trai thì chúi đầu vào nhau bình luận về trận bóng hay ván game tối qua.
Dương nhìn lớp trưởng nghiêm giọng trong vô vọng mà bật cười thầm ghé tai bạn thân ngồi kế bên:
-Nhìn Đức Anh kìa, tao mệt giùm nó luôn. Làm lớp trưởng mà cái mặt ngô nghê chưa từng gặp.
Thu Bông gật gù ậm ừ rồi lấm lét chỉ về phía Khánh Huyền:
-Mày nhìn kìa , mồm con Huyền nó to nhất, sắp lại hóng drama giữa 2 đứa nó rồi.
Quả thật không có lạ khi cặp bạn này hay chí choé , gây ra những hiểu lầm ngu ngốc giữa mấy đứa thích đọc truyện tranh và các bà thím nhỏ tuổi thích buôn dưa.
Mấy câu chuyện từng là cả kỉ niệm thanh xuân của Dương rất hay xoay quanh tình cảm của những cặp thanh mai trúc mã, lúc bé coi nhau như kẻ thù không đội trời chung nhưng chung lối về sau này.
Nếu cho Dương nghĩ lại thì cô cũng chỉ cười vui với cái vẻ ngốc hâm mộ những chuyện tình màu hồng rõ hồi kết ấy.
Thật không may hình như Đức Anh nghe hết câu nói của Bông rồi nên cậu chỉ nói câu cuối cùng:
-Chúng mày nói nhiêu vậy nên giờ tao với thằng Tú sẽ lên gọi cô.
Nghe đến đây cả lớp im bặt, dường như đứa nào cũng lười biếng không muốn học mà ngậm ngùi không nói gì nữa. Chỉ còn vài đứa lác đác thủ thỉ với nhau nhưng đủ nghe thấy.
-Đứa nào nói nữa tao ghi vào sổ đưa cô chủ nhiệm cho chúng mày tha hồ trực nhật.
Sau khi thành công dán miếng keo vô hình lên lũ bạn nhiều chuyện Đức Anh mới ngồi xuống tiếp tục chăm chú đọc cái gì đó, có lẽ thi thoảng cậu sẽ đưa mắt nhin Dương. Chỉ là có lẽ thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top