la dom lua hong

Là đốm lửa hồng...

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san 9/12/2006

Trời lạnh, ai cũng mặc áo sẫm màu khiến cả con đường như tối lại. Gió mạnh, số người đeo khẩu trang kín như bưng quả là khó đếm xuể. Chợt thấy ở trạm đợi xe buýt ven đường có một thiếu nữ ngồi nhìn người qua lại bằng cặp mắt lơ đãng, đôi môi đỏ chúm chím, như môi Jane March trong phim "Người tình" của Pháp, cô ấy rõ ràng không cười mà vẫn có vẻ tươi đến lạ. Người đi đường nhìn cô, bỗng thấy trong lòng mình ngân lên câu hát của người họ Trịnh.

Ngoài phố mùa đông, đôi môi em...

Không biết ngoài hình ảnh ấm sực này, còn bao nhiêu thứ đã được đem ra để so sánh với đôi môi phái đẹp? Như quả nho chín mọng, như trái táo căng nhẵn, như đoá hồng mới nở rực rỡ, như cánh anh đào đầu mùa e ấp, như bông thạch lựu chớm đơm tươi tắn... ôi chao là nhiều hình ảnh ví von nên thơ dành cho cái khoảnh da thịt bé xíu mà chất chứa vô vàn cảm xúc ấy. Hãy thử lấy một chiếc máy ảnh có thể chụp liên tục nhiều kiểu rồi nhắm ống kính vào miệng một cô gái đang nói chuyện, bấm máy và xem lại, bạn sẽ thấy trong mỗi bức ảnh là một trạng thái khác biệt. Bao nhiêu vui buồn hờn giận yêu ghét say sưa coi thường ngạc nhiên được bộc lộ chỉ qua một số chuyển động đôi khi rất khẽ của khoé môi.

Ngay cả khi đôi môi kia không động đậy chút nào (điều này hơi khó với các cô gái, họ nói nhiều và ăn quà vặt cũng nhiều kinh khủng!), nó cũng khiến khối người phải ngẩn ra mà chiêm ngưỡng. Những nếp hằn đều đặn, màu nét lượn mềm mại, thậm chí một mẩu da bong nẻ vì hanh khô, tất cả đều toát nên một vẻ gì đó rất nữ tính, có thể khiến một số người nảy sinh tà ý mà nhắm mắt chơi trò "hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi", khiến một số người khác mở mắt thắp đèn để "xuất khẩu thành thơ, nhập khẩu thành văn" tơ tưởng và một số người khác nữa phải chụp ảnh hoặc vẽ tranh đặc tả.

Thôi không phải tính toán đo đạc làm chi cho rắc rối, ai cũng thấy rành rành ra rằng một đôi môi dù rộng như Julia Roberts hay dày như Angelina Jolie thì cũng chỉ chiếm một phần tí tẹo tèo teo diện tích cơ thể người ta. Nhưng nếu như yếu tố quyết định thành công cho quán café là địa điểm, địa điểm và địa điểm (đúng thế đấy, nhiều quán café đã chua lòm lại bán đắt còn mặt người phục vụ thì nặng như chì nhưng vì có địa điểm đẹp nên vẫn đuổi không hết khách), thì yếu tố quyết định cho việc một bộ phận có kích thước khiêm nhường như môi nhận được nhiều lời ca ngợi cũng là địa điểm, địa điểm và địa điểm.

Thật vậy, nhiều khi con gái soi gương thấy bờ môi không son dù mím dù bĩu thế nào trông vẫn hơi vô vị nhạt nhẽo, mới lẩn thẩn nghĩ: Nếu tạo hoá không đặt nó vào chỗ vừa tầm mắt nhất như mặt lại mà đặt nó ở cạnh rốn hay dưới đầu gối thì liệu nó còn được coi là hấp dẫn mà cưng chiều như vậy không? Kể ra nếu cứ gân cổ trả lời là "vẫn" thì cũng được thôi, nhưng cứ nhớ lại một mẩu truyện trong bộ Đôrêmon mà xem... Khi chú mèo máy dùng chiếc găng tay phẫu thuật bóc các bộ phận ở mặt dán vào nơi khác trên mình nhân vật, thì đến nhân vật xinh xắn như Xuka cũng trở nên kinh dị, "chết đi được ấy chứ". May quá, nhân vật Đôrêmon chỉ có thể "tác oai tác quái" trên truyện tranh chứ không thể bước ra đời thật, vì thế mà mắt vẫn ở chỗ của mắt và môi vẫn ở chỗ của môi như ngàn năm nay đã vậy. Và việc đương nhiên phải làm là giữ màu lửa được đượm nồng nhất là khi mùa đông đã về ngoài phố.

Con gái nhé, gió lạnh rồi đấy, nên mặc đủ áo quàng đủ khăn kẻo đôi môi sẽ thâm tím trông như bị ai đánh, khó coi.

Con gái nhé, khi bị nẻ môi chớ có lấy tay bóc xoẹt mẩu da chết kẻo đau và chảy máu, cứ thoa son dưỡng hoặc tìm thức gì nhiều mỡ mà ăn, rồi có lúc mẩu da chết sẽ bong nhẹ nhàng không ai hay.

Con gái nhé, nếu không có gì quá buồn thì hãy cười lên, đường phố mùa đông có môi cười thiếu nữ hẳn sẽ ấm lên nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top