yến tiệc mơ màng;

W: NSFW (có lẽ là một chút), 94!top x 91!bot và không có nhu cầu đảo chiều lại. Không bám sát tính cách người thật. Con chữ dông dài.

***

Một trong những đêm giáng sinh đáng nhớ trong chuỗi ba thập kỷ bản thân nàng đã trải qua, để miêu tả chi tiết thì Sài Gòn được bao bọc bởi luồng không khí có hơi lạnh so với nhiệt độ thành thị thường xuyên duy trì. Tuy nhiên, các cá thể khai sinh ở khu vực phía Bắc hay ở nơi cao hơn nhiều so với mực nước biển – thì đơn thuần đấy chỉ là sự mát mẻ tương đối mà thôi. Chẳng ai trong lần này có than vãn, phiền não về việc xoay tròn ngồi lại hàn thuyên về những câu chuyện đời sống hoặc cơ bản là một buổi tiệc rượu ăn mừng, vì đây vốn dĩ cũng được xem là ngày đặc biệt trong năm có thể sum họp – chẳng màng tạo dựng nó trở thành buổi sự kiện góp mặt không kín đáo. Nó mang đủ độ ấm cúng vừa vặn, không khiến mọi thứ trở nên choáng ngợp do bất kỳ sự lạ lẫm hay một tác nhân có thể gây ngưng trệ niềm vui tột đỉnh. Bởi đấy là mục đích chính của đợt tề tựu lần này.

Có lẽ Dương Hoàng Yến yêu thích sự tận hưởng từng khoảnh khắc tương tự như vậy, vì đấy cũng là dịp được giải bày tâm sự để hâm nóng chất tình trong bản thân mình. Ai cũng biết Yến luôn là một người bận rộn, tuy nhiên muốn hò hẹn với Hoàng Yến không quá khó khăn để thực hiện, chỉ là mọi khung giờ đều sẽ luông tuồng cùng nhau mà chẳng có quãng nghỉ – điều này khiến cho những người thân cận trong phạm vi xung quanh Dương Hoàng Yến đều sẽ để cho nàng ưu tiên lựa chọn giờ giấc diễn ra, hơn là tự họ quyết định rồi mới bảo ban lại lịch trình. Và giống như vậy, đây là buổi hẹn trước được đặt cọc thông qua Misthy, khi con bé luôn nhiệt tình gọi thoại mải miết nafi nỉ Yến tham gia theo cách trịnh trọng; nàng hoàn toàn không muốn chối từ Thy Ngọc, đồng thời cũng thực sự ham muốn tham dự chúng một cách tròn vành.

Rượu mừng bày biện, đính kèm vô số món ăn phủ phê, bởi lẽ là một buổi tụ họp kín kẽ nên Dương Hoàng Yến quyết định chẳng ăn diện quá mức, cơ bản là lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt và chiếc áo dài tay đảm bảo độ ấm (mặc đã thủ sẵn thêm hai lớp ở trong). Dẫu sao ai cũng nhất định nạp không ít lượng cồn vào người, thế nên việc thời tiết lạnh lẽo cũng chẳng còn đáng lo ngại. Đồng Ánh Quỳnh cùng Lê Thy Ngọc liến thoắng không ngưng nghỉ, lại kèm loạt hành động rót đắng vào từng ly của thành viên có mặt tại đó, Hoàng Yến chẳng chút lo nghĩ với nước nho lên men hay bất kỳ loại rượu nào khác, nàng ta luôn luôn ở trạng thái phóng khoáng thưởng thức với tinh thần tỉnh táo toàn phần. Mọi thứ diễn ra trong tiếng nhạc du dương êm ái hoà trộn cùng chút ít ồn ào bởi những chủ đề của cả bọn, mặc dòng thời không lẵng lặng trôi.

Trò chơi thật và thách đã bắt đầu tiến đến lượt của Dương Hoàng Yến – cũng là người kết thúc vòng này, phần lớn cá thể đã mỏi nhừ dựa dẫm vào nhau và bị dồn nén bởi đợt ngà say; nàng là một trong số ít còn ngồi thẳng tắp — gương mặt tỉnh táo uống thêm vài ngụm nhỏ giọt. Gil Lê đảo mắt quan sát, tinh ý nhận ra ngày mới đã dần sang và đêm hôm nay đã thật sự đã muộn màng quá đỗi. – "Gil thấy cũng hơi trễ rồi đó. Nên là nốt ván này rồi giải tán thôi."

"Cô giáo không được chọn thật nữa đâu đó nha, chị chọn thật quá nhiều lần rồi."

"Chơi tới cô giáo ơi." – Misthy mắt mũi hồng hào bắt đầu khúc khích bởi ý định của chính mình. – "Chị gọi cho người đầu tiên trong mục gần đây và kêu người ta đón chị về đi, cho chị bỏ qua số lạ đó."

"Thế à, để chị xem đã nhé." – Tắp lự đặt ly rượu với lượng chất lỏng còn ít hơn một nửa xuống nền đất, Hoàng Yến cảm thấy ung dung ở hiện tại, trong trí nhớ của bản thân, người cuối cùng chuyện trò cùng mình thông qua điện thoại chỉ là bé trợ lý chứ chẳng thể là kẻ lạ mặt nào nữa cả. Cho đến khi ứng dụng được phô ra toàn phần trước mắt, điều này khiến cho cơ thể nàng ngừng trệ đi ít nhiều. – "Cuộc gọi nhỡ... có được tính không?"

"Có chứ chị, gần nhất là tính thôi mà." – Xoài bắt đầu nâng giọng cùng bầu má đỏ ửng.

Thiều Bảo Trâm hay 🤍 – đó chính xác là nguyên do khiến từng nhịp chảy trong Yến lưỡng lự trong phút chốc, ba cuốc gọi nhỡ đến từ số máy của Trâm chỉ cách đây gần tiếng, tuy nhiên nàng đã chẳng phát hiện ra điều này, bởi vì mãi cuốn theo những câu chuyện của sự náo động đúng nghĩa. Không cần đoán mò rằng Dương Hoàng Yến rất nhớ Thiều Trâm, và chắc chắn rằng đối phương cũng đang cố tìm kiếm sự hiện diện độc nhất của đóa hồng khua sắc này; đã quá mấy hôm khi cả hai còn có thể thở phào và gặp nhau ở khoảng rảnh rỗi giao nhau trong suy tính. Khoảng một tuần lễ cho đến hiện tại, hoàn toàn chẳng có sự trùng lặp về thời gian biểu, đồng thời cũng chẳng ở cùng một thành phố để có dịp ôm ấp nhau thêm dù chỉ là vài giây ít ỏi.

Dẫu sao thời gian cũng không còn quá sớm, thêm nữa có khả năng cô cũng đã mệt lả người mà đổ ập xuống phần giường của chính mình. May thay, trong thời gian chần chừ mà Hoàng Yến đã hao phí, xuất hiện cuộc gọi đến từ phía người dùng quen thuộc lần nữa hiện lên, giống như đào được thỏi vàng trong dãy đồng khô khốc, nàng thậm chí đã chấp nhận tức thì mà chẳng cần suy xét.

"Chị Yến."

"Yến không thấy tin nhắn của em ạ?" – Thanh âm quen thuộc bên kia khiến nhịp tim Dương Hoàng Yến đột ngột tăng cao.

"Chị xin lỗi, chị không cầm điện thoại cả chiều này."

"Thế chị đang–"

"Em đến đón chị về được không?"

"Yến say rồi ạ?"

"Không hẳn em ạ. Không có.." – Dương Hoàng Yến nhỏ nhẹ, giảm âm lượng cùng chất giọng hơi khàn. – "Chắc là...chị muốn em đến."

"..."

"Vâng."

"Chị cho em địa chỉ đi ạ."

"Em sẽ đến ạ, Yến phải đợi em nhé."

"Ê ê, mà ai mà cô giáo nói nhỏ vậy?" – Đồng Ánh Quỳnh khúc khích. – "Nghe... quen lắm nha."

Nàng ngước mặt đáp lại lời trêu chọc phía kia với con ngươi không hề lay động, dẫu sao với tình thế hiện giờ Hoàng Yến cũng đang là người tỉnh táo nhất nhì cả bọn. – "Học viên của chị thôi."

"Chị Yến nha, chị dạy gì mà dạy khuya vậy trời?" – Misthy đổ đốn với phát ngôn đánh gục, điều này khiến bản thân nàng không còn dám huênh hoang thách thức lần thêm nữa. – "Cô giáo mấy nay dữ dằn quá ha."

"Em có lạnh lắm không?"

Dương Hoàng Yến chậm rãi nhâm nhi cốc nước lọc sau khi bước vào bên trong phòng, sử dụng toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào cạnh bàn vững chãi. Trong khi đôi đồng tử đang lia chặt vào dáng hình mảnh khảnh của người còn lại. Thiều Bảo Trâm thực sự đã có mặt rất mau lẹ, sơ lược qua có thể trông thấy rõ ràng chiếc xế hộp đặc trưng, mà nàng đã ngay tức khắc nhận thấy. Trâm hẳn rằng đã rất gấp rút, bởi cô chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng toanh bên ngoài, còn phía trong vẫn y nguyên chiếc váy ngủ dạo thường. Có lẽ bộ dạng này khiến Hoàng Yến có chút xây xẩm, tệ hơn nữa – nàng cảm giác cổ họng bản thân ngày càng khô khan, mặc dù đã cung cấp một lượng chất lỏng vừa phải ngay khi vừa tiếp đến.

Thiều Bảo Trâm chậm rãi bước từng bước cho đến khi đối diện với Hoàng Yến, dịu dàng nhìn theo phía hướng xuống, trong mắt Trâm đang tràn ngập ý chỉ tình tứ bao bọc cả thảy cơ thể nàng. Mặc dù đã nói rất nhiều lần dọc đường, nhưng cái nhung nhớ từ phía cô thực sự làm Yến cảm thấy rất sâu đậm, thậm chí điều đó đã được thể hiện qua những dòng tin nhắn mùi mẫn hằng ngày mà Dương Hoàng Yến vô tình quên đáp lại.

"Em hơi lạnh." – Thiều Trâm chủ động vòng tay ôm lấy nàng rồi vuốt ve từ mái tóc xuống tấm lưng; dẫu xuyên qua một lớp vải dày cộm nhưng Yến vẫn cảm nhận rõ ngón tay cô đang chơi đùa chính mình. Đôi môi chẳng yên phận, bắt đầu ở mắt kéo dài tới cánh môi. – "Nhưng Yến thì ấm lắm ạ."

"Chị nói chị không say đúng không ạ? Em kiểm tra xem, Yến có nói dối em....không nhé."

Trâm nghiêng đầu, bắt đầu tấn công bằng những đợt dịu dàng, ngụ muốn hỏi ý Dương Hoàng Yến một cách thầm lặng và nàng đã đáp lại chúng bằng cái đồng thuận mềm mại tuyệt vời. Thiều Bảo Trâm dần dà chủ động chăm sóc môi dưới nàng một cách kỹ càng hơn sau khi đạt được những thành tựu trước đó. Cô di chuyển lưỡi mình xâm nhập vào ổ mật đang được kết nối phía bên kia, Yến lại chẳng sở hữu gan lớn mà dồn dập quá mức, chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời chào ướt át nọ bằng một vài lần đưa đẩy.

Thiều Trâm tận dụng sự cho phép, dần dà nếm hết vị rượu còn lưu lại bên trong; lạ thay khi bản thân cô lại chẳng cảm thấy chúng có chút vị đắng nào – là ngọt thì đúng hơn, thứ khiến người người điêu đứng, mà ở Trâm, chúng lại có thể phá tan đi sự tự chủ chính mình cố kìm hãm nãy giờ.

Đôi má Yến bắt đầu xuất hiện từng vầng hồng nhạt, dẫu rằng trước đó khi uống hết bao nhiêu men say đều bị ẩn giấu dưới lớp bề mặt. Thiều Bảo Trâm giảm cường độ tại đôi môi lại đôi chút, nhưng vẫn đủ để cả hai hưởng thụ cùng một loại cảm giác đê mê dâng trào. Sức nóng dần dà ảnh hưởng đến cả hai cơ thể, tuy nhiên Dương Hoàng Yến tiếp tục phô bày điều này lộ liễu nhiều hơn. Nàng ngồi lên bàn trong khi cho phép bàn tay Thiều Trâm dễ dàng chạm vào bờ eo tiến lên, trong khi đó chính mình dần phát ra âm thanh đầy thô thiển, dẫu rằng đôi môi đã bị khóa chặt từ lúc nào.

Từng ngón lả lướt vuốt dọc sống lưng, nàng có thể tưởng tượng được chúng bên dưới lớp áo, và qua cái động chạm da thịt thực thụ, Hoàng Yến dần cảm thấy dòng điện rối rít chạy trong cơ thể và báo hiệu qua cơn nóng nảy rằng đã sẵn sàng đón nhận một cái gì mới mẻ, ở cô. Thiều Bảo Trâm chạm nhẹ vào một bên bầu ngực, sau khi đã tách ra khỏi triền miên, bắt đầu chăm chút vào phần mềm mại nhiều hơn hẳn; Trâm vờ trêu chọc, mân mê và ma sát cho đến khi chúng cứng cỏi hoàn toàn. Dương Hoàng Yến không còn duy trì nhịp thở đúng đắn, nàng ấy như rằng chịu thua trước con sói lột trần hiện thời, đành đổ lỗi cho men say hay là bản thân đã quá nhung nhớ tình lữ mà chẳng thể ngừng lại.

"Yến say, Yến cũng... nóng lắm...rồi ạ." – Trâm chằm chằm vào đôi mắt đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. – "Yến ạ."

Dương Hoàng Yến mơ màng, nàng bạo dạn lướt mắt chầm chậm suốt khuôn mặt cô và dừng lại ở đôi môi người tình rồi thực hiện một cái hôn phớt. – "Trâm, cho chị...được không?"


Tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng,

Dương Hoàng Yến chơm chớp đôi mi nhìn lên trần nhà, dáo dác tầm mắt vẫn là sự bày trí quen thuộc tại nơi bản thân thường hay lưu trú, mất một lúc lâu linh hồn dần nương náu mới hoàn toàn trở lại cùng toàn vẹn thời khắc sớm mai. Tuy nhiên, hiện tại vòm trời vẫn mực giữ gam màu tối đen mà chưa biểu thị ý định chuyển dời, với từng cơn gió lộng tứ phương ồ ập vào các ô cửa kính – là nguyên cớ của thanh âm cành cạch đều đặn phát ra, khóm hoa đặc trưng mùa xuân xứ sở vẫn chưa bồi hồi khua sắc, nhưng đấy là báo hiệu cho một năm nữa đang rơi xuống khoảng chìm lặng của quá khứ huy hoàng; mà những câu chuyện đã đi qua thường hay mang cho loài người xúc cảm tiếc nuối khi quay ngoắt nhìn nhận lại nhiều điều đã thực sự xảy đến.

Và ở lần này, nàng lại cảm thấy biết ơn vì mọi chuyện đều diễn ra đúng đắn cùng quyết định của chính mình, chắc chắn với quan điểm rằng bản thân chẳng hề cảm thấy có một tia hối hận; ngẫm lại, nếu Dương Hoàng Yến chối từ cơ hội tham gia vào chương trình này lần nữa, bảo đảm sẽ chẳng thể xuất hiện nơi nào khác mang lại cho nàng cảm giác được lấp đầy khoảng trống thương tổn bên trong nhiều đến vậy. Đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện đầy mới mẻ của Thiều Bảo Trâm, một bước đệm yêu thích và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến những suy nghĩ nội tâm ở nàng, khi cô đặt từng bước chân vào đây – lại hệt như khảm vào cuộc đời Hoàng Yến từng nét nồng nàn, tạo dựng nên câu chuyện tình độc nhất của đôi bên.

Đấy cũng là người hiện thời tĩnh lặng với tư thế ôm nàng trong cơn say ngủ và luôn thể hiện việc gắn bó thít chặt phần nhiều, cánh mũi thanh thoát của Trâm vẫn chạm vào nửa đôi má của người tình như một thói quen. Nhịp thở duy trì ở mức chầm chậm đại ý thể hiện cơ thể vẫn đang lang thang nơi địa đàng giấc mộng, Hoàng Yến thầm liếc nhìn gương mặt dịu hiền chẳng có mấy lần gợn sóng – giống như những chuyện xảy ra vào đêm vừa qua dường như trái ngược hoàn toàn với cách đặc tả quá đỗi yên bình.

Dương Hoàng Yến cố gắng giương tay và xoa đầu nhân tình một cách êm ả sau khi đã hoàn toàn tắt mất tiếng chuông inh ỏi phát ra từ phía điện thoại mình, cố tránh gây phiền nhiễu và đánh thức người nọ ở lưng chừng giấc ngủ. Chị giáo xoay người trong khi bàn tay Thiều Trâm vẫn nguyên trạng vòng sang bờ eo của nàng, bên trong lồng ngực Hoàng Yến đang huyên náo xôn xao vì bản thân thực muốn gói gọn thảy hình ảnh của Trâm khắc ghi hoàn toàn vào toàn bộ mái đầu ngay tức khắc. Đôi bên đã chất đống bằng những lịch trình vào những dịp cuối năm và việc gặp gỡ lẫn nhau luôn là một bài toán khó nhằn có thể thực thi theo cách trọn vẹn, mà nỗi nhung nhớ không chỉ giải quyết gói gọn thông qua vài dòng tin nhắn đơn thuần nhỏ nhoi.

Thiều Bảo Trâm vốn dĩ rất sợ bị bỏ rơi một cách sâu sắc, dù rằng bản thân chưa bao giờ nói ra, những điều cô làm đều là cố chịu loạt cảm xúc của chính mình rồi tự làm nó tiêu tán, không muốn nhờ vả sự giúp đỡ của bất kỳ ai, vì đơn thuần Trâm sẽ cảm thấy chính mình gây nên nhiều phiền toái. Nhưng cách Dương Hoàng Yến bước đến và mang lại cho cô hằng hà sự an toàn triệt để, thậm chí phô bày cái ẩn dật sâu trong thâm tâm một cách đầy thẳng thắn – giống như thực sự hoàn toàn tìm được một nửa hoàn hảo mà bất kỳ ai chẳng muốn đánh mất.

Thế nên, Trâm rất sợ con người này rời đi.

Cú xoay chuyển từ phần đệm san sát thực sự có ảnh hưởng lớn đến Thiều Bảo Trâm, minh chứng rằng cô đã bắt đầu chơm chớp mắt rồi tức khắc chuyển dời đôi đồng tử sang phía bên cạnh. Giống như tồn tại nỗi sợ vô hình nào đó luôn dửng dưng tồn tại ngay trong bản thể, và thoáng qua hàng mi dường như thấy rõ sự lo lắng bất thường biểu thị rõ ràng ra ngoài chưa đầy một phút.

Gương mặt mềm mại loáng thoáng chóng phô bày trước mắt khi Trâm dần dà quen dần với bóng tối. Thực hư cảm giác có đôi chút rung cảm vì nàng vẫn còn ở đó.

"Chị phải đi rồi ạ?" – Trâm nheo mắt, khóe môi cong lên một chút. – "Yến còn say không?"

"Hư thật, chắc chắn là phải tỉnh." – Dương Hoàng Yến nằm xuống, dụi đầu vào hõm cổ người thương. Chất giọng đã khàn đi phần nhiều vì dư âm tối qua. – "Chị chưa cần đi, em muốn về rồi à?"

"Em muốn ở bên cạnh chị thêm chút nữa ạ. Nay em cũng không cần đi sớm quá đâu."

"Trâm nhớ chị nhiều đến vậy sao?"

"Em thực sự nhớ Yến rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top