biến hóa;

W: Tình tiết rất không thật, con chữ rời rạc.

Summary: Bỗng dưng một số thành viên trong ký túc xá biến thành... một nửa động vật?

***

Khoảnh khắc Dương Hoàng Yến tỉnh dậy bất ngờ chính xác là lúc Lê Ngọc Minh Hằng hét toáng lên vì một điều gì đó bất thường. Thanh âm vang vọng tinh khiết không hề bị sàng lọc qua hoặc nói thông qua chiếc loa cầm tay như bình thường chị vẫn hay thực hiện. Điều này khiến cho bản thân nàng phải đấu tranh tâm lý một lúc rất lâu và quyết định cuối cùng vẫn là trồi người khỏi cơn mộng - nhoài dậy khỏi lớp chăn - ngó mặt ra bên ngoài bức tường che chắn tắm mắt, rồi trông thấy một chuyện vô cùng quái dị.

Minh Hằng há hốc mồm nhìn thẳng vào Tóc Tiên phía bên trái cánh tay, còn cô chị còn lại hoàn toàn không hiểu chuyện, thậm chí còn trưng ra bộ mặt khó hiểu đáp lại. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm ở đây, chính là toàn bộ Nguyễn Khoa Tóc Tiên dù vẫn đang trong trạng thái bình thường, nhưng trên mái đầu đen tuyền quen thuộc ấy lại xuất hiện một đôi tai động vật, với lớp lông mềm mịn như nhung đang trải đều và chân thật đến đáng ngại. Dương Hoàng Yến thầm suy nghĩ, liệu rằng hôm qua chính nàng có bỏ qua bất kỳ điều gì hay không? Hoặc đây lại là một trò đùa hóa trang cho buổi tiệc nào đó mà mình thậm chí chẳng nắm bắt kịp thời nữa.

Hẳn rằng cái điệu thất thanh ấy cũng khiến cho phần lớn – một bộ phận nhỏ trên tổng thể số người còn có mặt tại ký túc xá choàng tỉnh lại; cũng khá đông đảo khi đây là một buổi quay hình khuya khoắt, và thực hư chẳng có sự chọn lựa nào tuyệt vời hơn là ngã ập vào nệm êm ngay khoảnh khắc đóng máy quay rồi chào tạm biệt tức thì. Misthy năng nổ bật dậy ở phía đầu, con bé vẫn trong trạng thái bình thường, tuy nhiên ngay sau khi nhận thức được tình hình và trông theo Phạm Quỳnh Anh cùng Tóc Tiên đang lừ đừ nhưng chung một tình trạng bị biến hóa với thù hình kỳ lạ – đã khiến đứa nhỏ chạy ào đến vì cơn tò mò đang cồn cào bên trong bao tử. 

"Chị Tiên ơi, nay có tiệc gì mà chị lại cosplay thú tính thế kia?" – Lê Thy Ngọc cười cợt, ngón tay không yên lặng mà động chạm đến thứ mới xuất hiện ở Tóc Tiên.

Đôi tai với màu đen tương tự, dính chặt đối với chủ thể ấy lại có thể cử động, như chối từ mọi cái chạm bất thình lình từ phía người trẻ hơn, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhíu mày lại và liên liếc nhóc ấy với đôi mi sắc bén. Cổ họng chị ta bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ nhè nhẹ, chuyện này khiến cho Misthy – đứa trẻ ham vui nhất nhì cũng bắt đầu sợ sệt, tắp lự rút tay về lại.

"Nè cho em hỏi cái đi, em hỏi thiệt là cái này sao làm thiệt dữ vậy?"

Đáp lại Thy Ngọc, Tóc Tiên chỉ mở miệng "gâu gâu" chút ít, rồi lại đánh mặt sang Minh Hằng đang đi đến gần. Nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang êm ái trỗi dậy giữa hàng ngàn sợi tóc một cách phi lý, cho đến khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên chơm chớp mắt rồi nằm lại trên chiếc gối yêu thích của chính mình – đồng thời, Phạm Quỳnh Anh ở chiếc giường cạnh đó kêu "meo" be bé rồi xoay người (tiếng động nói lên điều đó) rồi mọi thứ đi vào im thin.

"Chị nghĩ nó không phải đồ giả đâu à." – Minh Hằng chầm chậm rút tay mình để không đánh thức một tác nhân ồn ào khác, khe khẽ nói với Misthy những trải nghiệm thực tế. – "Xem kìa, Tiên còn có đuôi, nãy nó còn vẫy vẫy nữa chứ."

Chắc là độ khoảng hai giờ sáng, mí mắt nàng dường như đã nhíu lại ít nhiều so với lúc nãy.

Thế là Dương Hoàng Yến là người bị bắt đi khám phá cùng duy nhất trong Hẻm Sao Đỏ chỉ vì nàng là người đủ tỉnh táo để Misthy tóm lấy và cũng do Lê Thy Ngọc đang trong cơn hừng hực vì tò mò. Minh Hằng đã cho rằng đây là một giấc mộng kỳ quái, thế nên chị chọn cách về lại giường đánh một giấc thay vì giải quyết vấn đề cùng chung. Hoàng Yến có thể hoàn toàn tự lừa bản thân - chúng chỉ đơn thuần là một cơn mơ, nhưng nhỏ út trong hẻm đã tắp lự khẽ nhìn qua lớp màng che của Bùi Lan Hương rồi nhận lại được cái khè khó chịu của loài mèo khi bị phiền nhiễu; tuy nhiên điều này đã khiến cho đứa nhóc đã thuận lợi quan sát được nàng. Và Yến với danh là người chiều chuộng học trò (Misthy) số một ký túc, thế nên việc nàng ta bị bắt buộc tham gia chuyến đi này là điều hiển nhiên.

Cả hai bén mảng sang dãy giường kế bên, thế mà lại trông thấy một nhóm nhỏ vừa tầm đang chụm lại một góc – có lẽ cũng là một trong số những nạn nhân bị đánh thức bởi tiếng hét của Minh Hằng. Trong cái mức ánh sáng vừa đủ, Dương Hoàng Yến đã quan sát được tình nhân của mình đang dựa vào bức tường ngay tại chỗ nghỉ dưỡng của chính cô – mặc dù bình thường, đây không phải là nơi mà bản thân Trâm đặc biệt chọn lựa để đặt lưng xuống. Ngọc Phước, Xuân Nghi lơ mơ nhưng may mắn vẫn giữ được hoàn toàn hình dạng, không mọc thêm – cũng chẳng mất bớt một bộ phận kỳ quái nào. Trong khi Thiều Bảo Trâm với đôi tai dựng đứng, cùng đôi mắt tròn xoe đang nhìn về phía nàng, cái đuôi màu nâu bất chợt xuất hiện chút lay động chầm chậm.

"Meo meo meo meo meo meo..." – Trương Tiểu My, một nạn nhân khác cũng không thể thoát khỏi cái hội chứng dở hơi này lên tiếng theo đúng chủng loài bản thân hiện tại đang sở hữu.

"Nói cái gì vậy má? Không ngủ...mà giờ đi làm con mèo con chó vậy trời..." – Phước dụi mắt, trông em thực sự đã buồn ngủ quá đỗi, và kèm theo là tiếng "ừm ừm" từ Xuân Nghi ở trên chỗ ngủ với đôi mắt nhắm nghiền đáp lại ngay sau. Cả hai và tất cả những người ở đây đã đốt hết gần như tất cả nguồn năng lượng dự trù cho hôm nay, ba mươi phút kể từ khi kết thúc là chưa đủ để hồi phục lại hoàn toàn để có thể tiếp tục đùa bỡn như dạo thường. – "Đi ngủ đi trời."

"Ngủ thôi Phước, nằm xuống ngủ đi, để tao lo tàn cuộc..." – Misthy tự điều chỉnh giọng nói vừa vặn để khuyên bảo bạn mình, trong khi trước đó còn nhảy cẫng lên khi trông thấy Hoàng Yến Chibi mọc lên tai của một loài động vật kỳ lạ khác, không phải mèo hay cún. – "Để em đưa Mie với Phước ngủ luôn... Còn bà Thiều Bảo Trâm, chị cố khuyên chỉ lên lại giường rồi về lại bển."

"Mà chắc em ngủ với Phước luôn, lười về lại quá. Xin lỗi cô giáo nha."

Lê Thy Ngọc nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ của mình, với tiếng "meo meo" dần khuất xa đi và nhỏ gọn gàng nằm xuống chỗ ngủ của Ngọc Phước dưới nền đất rồi im ắng tắp lự, tập hợp của những đứa em ngày nào cũng ồn ào hay giỡn hớt quá mức. Chỉ còn Dương Hoàng Yến ngay giữa căn phòng to lớn cùng nhiệm vụ bất đắc dĩ của nàng còn tụ lại dan díu mà thôi, thực ra bản thân ham muốn giải quyết rồi quay lại tiếp tục công việc ngủ nghê trong đêm muộn – bởi lẽ Yến cũng chẳng thể tỉnh táo quá lâu được đâu.

"Em có hiểu chị nói gì không thế? Sao lại xuống đây?" – Dương Hoàng Yến vừa xoa đầu chiếc cún cao khều trước mặt, vừa dịu dàng hỏi. Đôi mắt và khuôn môi biết cười của Trâm vẽ lên một vòng cung tròn đẹp vì sự vui sướng, điều này còn được thể hiện thông qua chiếc đuôi vây vẫy xung quanh, rồi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như câu trả lời đáp lại.

"Vậy... em lên giường của mình nhé? Sáng giải quyết sau đi."

Câu nói được thốt thoảng khỏi vòm họng, Thiều Bảo Trâm dường như đã thay đổi sắc thái ngay tức thì, có lẽ Hoàng Yến đã trông thấy đôi tai cún của người đối diện hơi cụp xuống một chút cùng với tiếng ư ử được phát ra. Trâm vòng tay sang ôm trọn lấy nàng, sử dụng ít lực để kéo Yến lại sát bên. Dương Hoàng Yến có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra và toàn bộ hơi ấm vừa vặn từ phía Thiều Trâm, như một lời an ủi – nàng chầm chậm vuốt lưng cô một cách dịu dàng sau khi Trâm hoàn toàn ngoan ngoãn dụi đầu vào bờ vai mình.

"Thế là không muốn chứ gì. Nếu là Trâm của chị bình thường đều sẽ 'vâng ạ' rồi nghe lời chị tất thôi." – Yến phát ra tiếng cười với độ trầm vừa phải. Ngẫm lại, nàng cũng đã từng bảo ban rằng Trâm sẽ thực sự hóa cún nếu như có một thế giới động vật riêng biệt ở thế giới song song. Mà khả năng leo trèo của loài động vật này khi chưa qua huấn luyện dường như bằng không, và có thể thông cảm cho trường hợp tương tự, dẫu sao cô cũng là người yêu chính thống mặc cho cả hai chưa từng công khai, việc này thậm chí chẳng còn chút lạ lẫm. – "Muốn ngủ ở giường chị không?"

Như đúng với ước nguyện của chính mình, Thiều Bảo Trâm với đôi mắt rực rỡ liền đáp lại bằng phần nhiều đợt liếm láp tại gò má của người tình. – "Thôi đừng liếm nữa, không là chị không cho ngủ cùng đâu."

Thiều Trâm nghe lời ngay tắp lự, trên khuôn mặt vẫn giữ độ cong hoàn hảo cho một số bộ phận nhất định – đủ để bản thân thể hiện độ ngoan ngoãn và đúng mực theo ý Dương Hoàng Yến. Dẫu sao, nàng luôn thích việc Trâm giống hệt loài cún nghe lời hơn là một con mèo kiêu kỳ quá đỗi. Đó cũng là những gì cô luôn thể hiện ở mọi khoảnh khắc đời thường, không theo một hình thái chuẩn mực nào, đơn thuần đấy là con người thực tế của Trâm mà thôi. Và dù rằng bản thân có bị biến đổi thêm thắt ít nhiều, tuy nhiên bản thân Thiều Trâm vẫn giữ những thói quen như trước đó – chẳng hạn như luôn đi cách nàng nửa bước chân, kiên nhẫn và làm mọi hành động với Yến một cách vừa phải, luôn ôm Dương Hoàng Yến không chút khó chịu và hôn nàng không vượt mức thái quá.

"Yến ơi, Yến dậy đi ạ." – Chất giọng ngọt lịm của Trâm được cất lên trong không trung, tầm mắt Hoàng Yến cũng dần rõ ràng hơn và nhận ra bản thân đang ở căn hộ của chính mình. – "Em mang đồ ăn sang cho chị này, sợ chị chưa ăn gì, mà nhắn chị cũng không xem."

Cho đến khi chính mình lấy lại toàn bộ kiến thức thực tế và nhận ra rằng chương trình vốn dĩ kết thúc từ lâu, mọi thứ đã dần quay lại quỹ đạo vốn có – mọi người đều chạy những chương trình cá nhân, ít tụ tập theo hội nhóm quá nhiều so với trước kia phần nhiều. Nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn vậy, tuy vẫn bận rộn chẳng kém là mấy so với nàng nhưng vẫn luôn giữ chút ít thời gian quan tâm đến dấu yêu túi bụi với lịch trình chật ních. Dẫu sao Trâm cũng đã sở hữu chiếc chìa khóa phụ căn hộ của Yến mà đích thân nàng tận tay giao cho, thế nên chẳng có gì lạ nếu như cô xuất hiện tại nơi này một cách bất ngờ.

"Trâm, Trâm lại đây với chị." – Dương Hoàng Yến lờ mờ tựa vào thành giường và nhận ra những chuyện sượt qua vừa nãy chỉ là một cơn mơ quái dị, trong khi ở hiện tại nàng vừa mới trở về nhà cách đây tầm một tiếng trước mà thôi. Trùng hợp thay, chiếc đồng hồ lại chễm chệ thông báo rằng hai giờ chẳng còn cách bây giờ mấy phút nữa, và điều này dường như làm cho một số ký ức còn tồn đọng lại vừa lấp ló trong đầu nàng trở lại thêm một lần.

"Yến cần gì ạ?"

Thiều Bảo Trâm ngồi xuống, hơi cúi thấp đầu. Như tạo tiền đề cho Yến chạm vào mái tóc của cô thêm chút ít, bởi lẽ nàng đang tìm kiếm một điều gì đó kỳ lạ, cũng như đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ nào khác.

"Yến ơi?" – Trâm nghiêng đầu khó hiểu nhìn vào đôi đồng tử đối diện. – "Đầu em sẽ rối lên đó ạ."

Dương Hoàng Yến mang theo nụ cười trong khi vẫn còn đang xoa đầu người tình một cách mềm mại. – "Lúc nãy chị mơ thấy Trâm có tai cún, Trâm cún ngoan lắm đấy."

"Eo, Trâm này cũng ngoan mà chị chẳng khen. Trâm này còn mua đồ ăn sang cho chị đấy nhé." – Thiều Bảo Trâm chỉnh người, ngồi thẳng tắp, khoanh tay vờ như đang giận dỗi vì điều nàng vừa nói đến khi nãy.

"Trâm không có tai cún thì đôi lúc có hơi hư một chút đó." – Yến vờ trêu ghẹo thêm, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ phía Thiều Trâm đang ngồi sát bên cạnh mình. – "Em giận đấy à?"

"Thế Trâm không muốn hôn chị nữa rồi sao?"

"..."

"...Em có ạ."

"Vậy lại đây đi."

Giống như minh chứng cho các tưởng tượng tuyệt vời của Dương Hoàng Yến đã đề cập, dẫu bên ngoài cô không sở hữu chiếc tai kì quặc như trong giấc mộng ấy, nhưng trong tầm mắt Yến – Trâm luôn tồn tại là một chiếc cún độc nhất và sẽ chỉ dành riêng cho bản thân nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top