9491 - người trong lòng;

W: Vũ trụ độc thân. Thiều Bảo Trâm xem Dương Hoàng Yến là người đặc biệt từ đầu. Có tồn tại tuyến tình cảm. Không bám sát tính cách của cả hai. Con chữ dong dài.


***

Thiều Bảo Trâm nghĩ rằng việc gặp gỡ tại nơi này là mối lương duyên đã được định sẵn từ trước đó, nó bao hàm phần lớn nổi cộm là các ý nghĩa tích cực lồng trong và đặc biệt thông qua chúng lại có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ ở nhiều phạm trù đặc biệt. Trâm thậm chí chẳng thèm suy tưởng đến việc khước từ một cơ hội tuyệt vời đã tiến đến trong tầm tay, vì thật cô đã đợi chờ chương trình khai máy một khoảng thời gian dài, sẽ là một khởi điểm hoàn hảo để bắt đầu các mối quan hệ đáng lưu giữ. Dẫu biết đây có thể không phải là dịp duy nhất được tề tựu hợp tác vẹn toàn, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng sẽ lại mang về vô vàn các vốn liếng vô giá mà chẳng thể tìm kiếm được ở bất kì cuộc vui nào khác đâu.

Với Thiều Trâm, Dương Hoàng Yến là người đóng vai trò là nhân tố đặc sắc đi cùng với những đề cập đến bên trên không lệch mất một cen; hầu hết, chẳng ai có thể phủ nhận nổi rằng Hoàng Yến vốn là giảng viên kèm cặp đầy đặn kinh nghiệm nhất nhì trong vô số nghệ sĩ cô từng nghe danh. Xung quanh lại được bao bọc bởi nguồn ánh sáng thần thoại, có thể nói đấy là tác phong riêng biệt không bị pha tạp bởi cặn bã bụi trần của chỉ riêng mình nàng. Nhưng phần nào đó bên trong Trâm lại nảy sinh ra chút suy đoán, Hoàng Yến vốn sở hữu hầu hết mọi tài lẻ, vậy có điều gì khiến Hoàng Yến lại quan tâm chuyến đi lần này?

Một khi Yến rảo bước lên sân khấu, mọi ánh hào quang trên nhân gian dường như chỉ làm tiền đề để mặc nàng tỏa sáng, đẩy – buộc tắm người trong hào quang; cùng chất giọng thanh cao dắt từng giác quan nơi khán đài lần mò tìm thấy sự rung động dưới ánh nhìn đậm chất tình. Tưởng tượng rằng vào thời điểm câu ca trong Chưa quên người yêu cũ từ cộng sự chính mình cất tiếng đầu tiên, Thiều Trâm hẳn bồi hồi và chưa thể tin rằng chính mình có thể ngang tầm với dãy ngân hà chói lọi; như một đứa trẻ thơ lần đầu ngước nhìn thấy cái hùng vĩ của màn đêm, cô thầm mong khi chính mình giang tầm có thể nắm kịp một phần nhỏ lẻ của bộ phận tinh tú – tượng trưng cho phần ít ỏi của cảm xúc sâu thẳm ở người.

Hoàng Yến luôn là tượng đài đặc biệt trong lòng Trâm bằng một cách nào đó; xuyên suốt đoạn quay hình, đã rất nhiều lần họ vô tình rơi vào đáy mắt của nhau dẫu rằng chưa tròn trĩnh thực hiện một đoạn hội thoại nhất định, thầm im ắng đều quyết tâm phó mặt cho cơ duyên gieo rắc phận chính mình, rồi nhanh đáp lại với một nụ cười đầy thiện chí; tuy nhiên, những cảnh mùi mẫn đặc sệt tình nồng này đã bị bên trên gọt gọn đi mất tăm. Và may thay, lời mong cầu đã được đáp lại tức khắc sau khi để họ đợi chờ một khoảng dài, khi trời trao cho không chỉ được xướng ca duy chỉ một, mà còn nhiều, nhiều hơn cả hơn cả sự mong đợi, thậm chí sau đó khối người còn mặc định gán chặt cả hai với bộ đôi phù hợp để hòa giọng nhất mà họ ngay kịp nảy số.

Hoàng Yến thực sự rất nhạy bén trong quan sát những người thân cận ở phạm vi xung quanh mình, vốn nàng ấy đã quá quen thuộc với đôi điều kiểm soát nhịp điệu từ cơ thể đối tượng cần chú tâm, không còn quá bất ngờ khi Dương Hoàng Yến lại có thể phát giác được chút lo âu thoáng qua gương mặt nhễ nhại chỉ bằng vài ba cái liếc nhìn. Nàng biết dạo này thời tiết có chút biến đổi so với thông thường, còn Trâm lại bị mệt lả vì làm việc vượt mức, nên việc bị cảm xoàn là điều chẳng còn lạ. Mà Yến thậm chí còn để tâm đến Trâm phần nhiều hơn so với những thành viên còn lại, nhưng điều này thường không được bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài. Hoàng Yến còn để tâm đến việc cô luôn đến sớm hơn thời gian bắt đầu buổi thu thanh vài chục phút và với bản thân là người khai mở, nhưng lần này thì không – dẫu rằng vẫn giữ y danh hiệu người có mặt đúng giờ nhất trong đội.

"Em không vào thu trước rồi về à Trâm?" – Mái tóc màu sáng lấp ló phía cửa vào, nàng đã liền gói toàn bộ hình ảnh Thiều Bảo Trâm đang nặng nề lê bước đến chiếc ghế sô-pha.

Đặt đống quần áo phủ đầy trên người sang một góc trống dành riêng, Dương Hoàng Yến bắt đầu tiến đến gần hơn sau khi bàn tay đã hoàn toàn trống hoác. Bộ dáng thẳng đứng trân trân nhìn xuống đợi một lời hồi đáp ngược lại, nhưng Thiều Bảo Trâm có vẻ đã quá mỏi nhừ bởi lịch trình nít chặt không để lại một khe hở khép hờ, cộng thêm cơn sốt lấp lửng cứ mãi kéo đến mà chẳng theo đúng chu kỳ định trước, cô cố nhoẻn nụ cười, muốn bật giọng nói gì đó nhưng không còn mấy cơn hơi duy trì đúng mực.

"Nhìn em không ổn đâu. Để chị xem xem." – Hoàng Yến dịu dàng luồng tay vào tóc mái, nhẹ nhàng chạm vào vầng trán hừng hừng của đối phương. – "Ừ, sốt rồi đấy. Em nằm nghỉ chút đi, chắc trợ lý chị cũng sắp đến rồi, để chị nhờ bạn ấy mua thuốc."

"..." – Thiều Trâm thì thào những thanh âm có thể sinh ra trong vòm họng, trong đôi đồng tử đen láy dần được bao phủ bởi một làn sương nhỏ, không đẫm, tuy nhiên điều này khiến cho cái mềm mại vượt bậc tăng lên nhiều lần.

"Em muốn cổ họng mình bị tắt tiếng thế này luôn à?" – Nàng đáp lại với từng con chữ đanh thép, nhưng lại xoa dịu bằng đợt xoa đầu gói gọn trong một vài giây. – "Chị sẽ ở lại cùng em, có thể ở lại muộn một chút. Còn nếu em bị sốt lại thì hôm khác thu sau, Trâm nhé?"

Trâm choáng váng, nhưng vẫn cố nghĩ ngợi về điều này như một sự cân nhắc, song, sự cạn kiệt về thể xác dần bòn rút những quyết tâm như ngọn lửa của bản thân, với Dương Hoàng Yến là tiền đề để dẹp tan vì mong cầu cô sẽ thực hiện cho mình một quãng nghỉ. Thiều Trâm tự nhủ, hẳn chỉ là do bản thân lao lực quá mức nên lời nói từ phía Yến mới có cân nặng đến vậy; liền gật đầu đồng thuận và thả mình rơi tự do trên cái êm ái duy nhất bên trong căn phòng, đôi mắt vẫn liếc nhìn đến phía chị giáo đợi chờ một điều vô hình không nhìn rõ. Ấy vậy mà nàng vẫn đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, vẫn giống như bình thường Yến hay thực hiện đàng hoàng, tuy nhiên lần này Trâm cảm thấy chúng vô cùng khác biệt – nó mang lại sự yên tâm gấp trăm lần, khóe mắt chầm chậm nhíu lại và cô gái trẻ hơn dần dà chu du vào những giấc mơ.

"Biết rằng em lo lắng, nhưng đừng cố quá sức. Chị vẫn sẽ ở đây làm cùng em."


Yến cùng Trâm đều quá đắm chìm cảm xúc vào Chưa quên người yêu cũ để trình diễn, điều này làm Dương Hoàng Yến lại có chút cao hứng hơn bình thường, Thiều Trâm cũng rất ưa chuộng chuyện mở lòng đón nhận những câu chuyện và kinh nghiệm từ người đi trước rồi ngẫm nghĩ nhiều hơn. Nhất là lúc Yến chủ động tâm sự những bẽ bàng non nớt thuở ngây dại – "Rất giống chị lúc đó, bài hát lần này ấy." – Khiến cho mọi thứ giữa cả hai không còn cách xa một dải muôn trùng như thuở trước, thế là có thể nhìn rõ được đối phương trong bộ dáng trung trinh cùng âm hưởng, khi không còn phòng vệ bởi các xỉa xói của xã hội đen đúa ngoài kia.

Dương Hoàng Yến thật ra rất tĩnh lặng, không quá ồn ào và chẳng mấy huyên náo, nhưng luôn có một thứ gì đặc biệt thú vị toát ra từ con người này, hoặc cơ bản là do cô thấy vậy. Đương nhiên nàng vẫn thích tụ tập chuyện trò cùng những thành viên khác bên trong, ưa tạo nụ cười, lại còn thích nghĩ chuyện để khuếch tán năng lượng tích cực phần mình. Còn Trâm sau khi đến ký túc thì hẳn đã có một xoay chuyển lớn, chẳng rõ từ lúc nào cô đã trở nên thích thân cận bên cạnh nàng ca sĩ tuyệt mỹ này, đoán chừng khi bắt đầu có cơ hội làm việc cùng Yến lần thứ hai, cảm nhận từng cái sâu sắc và khai phá hoàn toàn nỗi lòng thăm thẳm nơi đó đầy cô đọng; kể đến, có vô vàn hành động trong vô thức cũng bất giác hướng về Dương Hoàng Yến nhiều hơn so với trước kia. Thậm chí lúc Trâm hồi tỉnh lại khỏi cơn vô thức, bàn tay bản thân cũng đã đóng gói tròn vẹn từng ngón thon thả ở nàng mà chẳng hay biết rõ. Vui thay nàng cũng chẳng bao giờ khước từ điều này.

Cả hai đều thiên hướng sống chậm nhịp – thích tận hưởng những tinh túy hiện thời, Thiều Bảo Trâm ước cho thời gian hiện tại sẽ trôi chậm dần đi vào khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, mặc dù mọi khoảnh khắc em sẽ chẳng buông tha Dương Hoàng Yến mà bám miết theo nàng, nhất quyết không muốn bỏ sót ra khỏi tiêu cự của mình. Thiều Trâm với bộ dáng chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại nhưng lại không để nó chạy đúng theo các hoạt động ngày thường, bởi cô đang đợi chờ một lời hồi đáp lại phần tin nhắn bản thân đã gửi cho nhóm thành viên đã chiêu mộ ở công ba ít phút trước đó bằng một báo hiệu nhấp nháy trong khi những lời ca vẫn còn được phát ra.

"Em ổn không, Trâm? Trán em lại đổ mồ hôi rồi kìa."

"A...chị Yến, em mới nhắn cho chị ấy ạ."

Với tư thế Thiều Trâm là người ngồi dưới trướng, còn Dương Hoàng Yến đang chống người nhìn xuống với mái đầu búi cao. Dù thế nào cũng nhìn ra họ có một khoảng cách phù hợp để trở thành cặp đôi xuất sắc trong chương trình. Họ không thực sự hành động quá nhiều trong thời gian ngoài giờ, thậm chí còn ít ai quay lại được cận cảnh tương tác của cả hai với người khác, mặc cho Thiều Bảo Trâm tương đối để tâm đến nàng khá nhiều, còn Dương Hoàng Yến cũng nhiều lần nhìn theo bóng dáng ấy từng chút một.

"À chị vội đến nên chưa đọc, nhưng em thế nào rồi, có ổn hơn chưa?" 

"Tàm tạm ạ...Nhưng còn ho hơi nhiều." – Trâm bắt đầu ho khan vài đợt nhằm minh chứng cho những câu nói vừa thốt thoảng khi nãy. – "Mà sức đề kháng của chị trộm vía thật, hay chị giúp em san sẻ chút được không ạ?"

"Sao? Em muốn thế nào, nói chị nghe đi."

Quan sát thấy cái nhướng mày mang theo cái cong môi đầy quen thuộc ở nàng, điều đó khiến cho cô có thêm động lực đòi hỏi vì dẫu sao khả năng được đáp ứng đã cao ngất ngưỡng. – "Yến ôm em được không ạ? Haha, chị diệt chút vi-rút cho em nhé ạ." – Thiều Trâm đứng hẳn dậy, với những tín hiệu tròn vành trước đấy, cô đã có chút ít sự tự tin để hờ hững đặt tay lên hông người đối diện.

Thiều Bảo Trâm ở hiện tại, mặc có nhận được chút ngoại-lệ bất kỳ từ phía Yến cũng chẳng bao giờ dám suồng sã thực hiện những ước muốn của chính mình trước khi sự đồng thuận bắt đầu được thể hiện ra, dù rằng có đang để chúng vận hành trước khi não bộ kịp nghĩ suy; tuy nhiên, cô luôn thu liễm mọi biểu cảm khuôn mặt của nàng ngay khi loạt cử chỉ được thực thi. Mà vạn lần, Hoàng Yến đều đáp lại bằng gương mặt mỉm chi hài lòng với mọi thứ, điều đó làm Trâm nảy sinh việc chiều chuộng chính mình khi bên cạnh Yến rồi dần dà trở thành thói quen mà bản thân không muốn rũ bỏ.

"Dạo này cảm giác em nhõng nhẽo nhiều hơn trước nhiều rồi nhỉ? Trâm có thấy vậy không?"

Hoàng Yến chủ động vòng tay sang cổ để thực hiện cái ôm, Thiều Bảo Trâm thuận theo cúi đầu một góc nhỏ, ở dưới giữ chặt eo nàng. – "Chị thấy thế ạ?" – Gương mặt cún con của Trâm dịu dàng thể hiện với đôi mắt nhắm nghiền, cảm thụ cái mềm mại khiến những cái mệt mỏi dần hóa hẳn vào hư không. – "Em cũng không biết nữa, chắc do em thích làm vậy với Yến thôi ạ."

Thiều Bảo Trâm luôn luôn đối xử với mọi người rất dịu dàng, bởi lẽ đấy là một thói quen ăn sâu từ trong từng thớ thịt. Cô nhạy cảm với những biến đổi xung quanh, đôi thích những quãng trầm lắng – nhưng bảo đảm chẳng chối từ những cuộc vui trong khuôn viên lân cận. Trâm là cá thể độc nhất mà khó ai có thể trở thành bản sao y đúc, bởi cô gái này đã gây ấn tượng thật sâu đậm với nàng; tiếp xúc càng sâu, làm việc càng dài, những đức tính khôn khéo và cái ngọt ngào càng thẩm thấu vào từng nhịp đập của Yến, nàng biết rằng bản thân mình đang nhìn nhận điều gìliệu có thể an toàn để nó tiếp diễn tiếp tục hay không. Nhưng, Thiều Trâm chưa bao giờ ngưng thể hiện điều này và làm Hoàng Yến cảm nhận thấy bản thân rơi vào mối quan hệ vô định đáng ghét, thông qua đôi đồng tử đen láy trong vắt chỉ thu liễm mỗi bóng hình của riêng nàng trong vô vàn tia sáng kề bên.

Loáng cái đã đến công diễn thứ tư, tâm trạng toàn đội vẫn chưa nghe tin hồi phục từ phía trợ lý Thiều Bảo Trâm, thảy đều lo lắng bởi đội trưởng của cả bọn – người đã ngã gục ngay sau khi Dương Hoàng Yến thực thi xong phần trình diễn riêng biệt của mình giữa sân khấu vạn ánh đèn. Ngẫm lại, mặc dù đã rã rời, tuy nhiên Thiều Trâm vẫn cố nán lại ngắm nhìn toàn bộ khoảnh khắc bung xõa của nàng mới chẳng vững vàng mà đổ ập xuống sàn dưới sự ngỡ ngàng của hơn trăm cặp mắt đầy thương xót; thậm chí Hoàng Yến còn chưa kịp dò hỏi liệu rằng em đang cảm thấy điều gì và gửi gắm một cái ôm ngưng đọng nhỏ nhặt vài giây. Thiều Bảo Trâm luôn luôn cố gắng hết mình như vậy, cô ấy có muôn vàng điểm tốt sáng chói, nhưng đối với số bộ phận – họ chỉ mãi chăm chăm vào một khuyết điểm không đáng duy chỉ – nhằm hạ bệ, công kích, khích tướng cơn chịu đựng của Trâm để đạt được những mục đích đáng khinh miệt.

Dương Hoàng Yến buồn lòng, còn có một chút hối hận bên trong, triệu lần mong mỏi có thể quay lại quá khứ và kéo dài cái ôm thêm vài giây, để tận hưởng cái ấm áp bình yên trước dông tố dài dòng và kịp thời hỏi han cô trước khi Trâm bị sốt một cách dồn dập. Tiểu My biết rõ nàng vốn còn lo lắng, thậm chí em không còn la toát thất thanh như bình thường, Mie chỉ nhắn gửi vào nhóm những đợt tin nhắn nhằm phất tinh thần cho các thành viên còn lại đừng quá bi quan vào vấn đề tương tự. Và cho đến khi ngày tiếp tục quay, Thiều Bảo Trâm mới dần xuất hiện trở lại hoàn toàn; dẫu trước đó có để lại lời nhắn rằng bản thân đã ổn thỏa, nhưng cô vẫn phải mỉm cười đối đáp lại lời hỏi thăm của tất cả mọi người.

"Chị thở dài gì thế ạ?" – Trâm quay sang, kéo tay nàng dò hỏi. – "Yến hôm đó có lo cho em không?"

"Không có thì vừa xong là chị đến ngay viện thăm em làm gì? Ơ hay."

"Em thấy việc san sẻ của chị là tốt, nhưng chưa đủ lắm ạ."

"Thế thì chị cần làm gì đây?"

Qua từng thời điểm đánh dấu mốc là các công diễn xuyên suốt, Thiều Bảo Trâm dường như có thêm mười lần bạo dạn so với lần đầu ngượng ngùng nhìn nhau, Dương Hoàng Yến vẫn nhớ cái ỡm ờ của cô thuở ban sơ gặp gỡ – thậm chí Thiều Trâm còn ít lần tránh né cái ánh nhìn chăm chăm đến từ phía nàng. Nhưng giờ đây dường như mọi thứ đang hoàn toàn xoay chuyển hoàn toàn, khi cô đang ngước mặt tự tin đứng ở thế tấn công, còn Hoàng Yến lại rụt rè ngược lại ở vai trò phòng thủ thụ động hơn rất nhiều.

Trâm dựa vào cánh tay đối phương, nói với tông giọng vui vẻ – "Yến hôn em được không ạ?"

"Vậy...em quay sang đây đi, hơi ngại nhưng chắc–"

"Yến muốn hôn-môi ở nơi đông đủ mọi người ở đây luôn sao ạ?"

Giữa không khí xôn xao, khi những người phụ nữ tụ lại từng nhóm nhỏ mà chuyện trò trước khi máy móc và phần âm thanh chuẩn bị sẵn sàng; xuất hiện đâu đó loáng thoáng cái không khí nóng bừng kèm theo gương mặt hồng hào từ phía chị giáo, Thiều Bảo Trâm giương mắt cún tràn đầy sự tự hào vượt ngưỡng – như rằng đã đạt được thành tựu gì đó – đoán chừng chính là trêu ghẹo thành công Dương Hoàng Yến và thành công có được nàng. Trâm cẩn trọng đan từng ngón tay mình vào đối phương, đôi môi thể hiện điệu cười khoái chí bởi những chuyện bản thân vừa thực hiện vừa nãy.

Trâm thực sự đã khỏi bệnh hoàn toàn sau ngày hôm đó, việc đó kéo dài cho đến ngay tận sau khi chương trình kết thúc. Riêng Hoàng Yến thì không may mắn cho lắm, nàng đã bắt đầu những cái ho khan dần dần ngay sau khi cô bắt đầu khỏe khoắn trở lại.

Có lẽ lần này Dương Hoàng Yến đã thực sự san sẻ thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cddg2024