Tôi ổn!!Chỉ là rất nhớ anh!
-Ngốc tử,sau này để tôi chăm sóc và bảo vệ em...
Lời anh từng nói 5 năm trước liệu anh còn nhớ...
Ngày ấy,tôi và anh vui vẻ biết mấy.Là lần đầu tiên gặp mặt,Lưu Doãn,anh còn chút hồi ức nào về nó không ??
Hiện tại bây giờ,hệt như khi ấy,hai ta đều là người dưng không chút quan hệ.Ngày ấy,anh mệt mỏi,bất lực với cuộc sống,liền ôm lấy tôi,yếu đuối mà dựa vào tôi,nơi bả vai lúc đó của tôi thật ấm!!!Chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân thời điểm đó lại rung động trước anh,là vì khi đó tôi ngu ngốc nghĩ rằng có người cần mình chăng?Nhưng suy cho cùng cũng là chỉ có tôi ép bản thân nghĩ vậy.Rồi tôi với anh trở thành bạn,tôi đau đớn khi anh nằm viện,tôi lo lắng khi anh nguy kịch,tôi ở bên an ủi khi anh buồn,trêu chọc lúc anh vui,khi anh muốn chết cũng là tôi ở đó một mực ngăn cản dù cả thế giới bỏ rơi anh thì anh hãy vẫn sống vì vẫn là tôi-một người cần anh rất nhiều.Đơn giản chỉ muốn hình bóng mình thoáng qua xuất hiện trong cuộc đời anh, trở thành người quan trọng với anh dù chỉ chút thôi-Lưu Doãn à!!
Khi tôi buồn,tôi mong muốn anh nhận ra và quan tâm tôi vì đem hy vọng gieo vào lời nói của anh,nhưng sau cùng là một cái vả thật đau vào mặt tôi,tôi nhận ra rằng ánh mắt anh chưa từng hướng về tôi,nó rõ ràng vậy mà,chỉ là trước giờ do tôi giả ngu giả điếc!!
Dù tôi có bám riết lấy anh lâu như thế nào thì cũng không hề khá hơn. Ép bản thân một chút,ngộ nhận một chút cõ lẽ quên đi được thực tại mà trở nên đơn thuần.NGU MUỘI!!Vậy mà sao vẫn chẳng rời xa anh,là miệng anh phun ra tôi quan trọng.Tôi ngu ngốc đến như nào mà trước đây vui vẻ vì câu nói ấy?Nhưng giờ lại muốn phụt cười vào mặt anh,cho tôi hỏi rằng,có cần giả tạo đến vậy không?Giả tạo vậy để giỗ tôi vui nhất thời và ở lại tiếp tục làm thú vui cho anh đùa giỡn?
Anh chưa bao giờ nhìn thấu tôi,một lời hỏi han cũng chưa từng có đơn giản vì anh còn chẳng hề để tâm tới!!!Nực cười tôi hiểu anh đến vậy mà!Tôi giả vờ ngu ngơ,vui vẻ tươi cười khi nhìn anh ghen tuông,chỉ tiếc là không dành cho tôi.Để được bên anh,tôi gạt đi mọi cảm xúc,để những đau đớn tổn thương trở nên đầy mình.Bên anh 6 tháng hạnh phúc,còn lại bao nhiêu nỗi đau mà tôi phải trải ... Tâm trí ngày nào cũng nhớ tới anh,dù biết bản thân nhu nhược hành động chẳng thể nào dừng.Mỗi ngày những mối quan hệ quanh anh càng nhiều,mất đi tôi chắc chẳng thấy thiếu nữa rồi?
- Cô là rác đấy.
- Tôi không có quan tâm cô đâu!
Nhẫn tâm tới như vậy ... Người khác được anh trân trọng nhưng còn tôi ?
...Chậc! Thật đau ! Tôi từng nói :
-Sau này em sẽ ở bên anh,dù tất cả mọi người có rời bỏ anh thì em vẫn cần anh rất nhiều !!
Nhưng đối với anh ... Câu nói đó có thực sự tồn tại? Anh nói sẽ bảo vệ tôi,vậy mà sao anh cứ làm cho trái tim tôi đau nhói ? "Cẩn thận không tôi sẽ giết cô đấy" ... Câu nói như nhiều con dao khứa vào da thịt ... Tôi giờ chỉ là gánh nặng cho anh thôi ... Mắng chửi tôi vì ngu ngốc ... Nhưng tôi làm vậy vì ai?... Tôi sẽ đi ... Xin lỗi vì đã thất hứa với anh nhé.Giờ tôi mới nhận ra rằng,dù khi là bạn,chúng ta vẫn chỉ là người dưng,anh chưa một lần tìm đến tôi ... Hạnh phúc lắm khi không có tôi ở bên, đúng chứ?Một lần nữa,xin lỗi vì tôi đã lãng phí thời gian và thanh xuân của mình để đơn phương anh nhé!Tôi ổn!... Tôi chỉ là rất nhớ anh !! ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top