muộn màng

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã 2 năm trôi qua rồi.
Cuối cùng thì hắn cũng đã chấp nhận cậu, bây giờ họ sống với nhau rất hạnh phúc  giống như một cặp vợ chồng vậy.

Buổi tối hắn đang ngồi trong phòng đọc sách thì cậu khe khẽ bước vào, gương mặt nũng nịu nói với hắn.

"Anh à"

Hắn vừa ngồi đọc sách vừa trả lời
"Sau thế"

Cậu ấp úng nói
"Chiều...chiều... nay em xem tivi.. thấy.. thấy bên Hà Lan người ta đã cho phép kết hôn đồng giới nên...nên là ..."

"Cũng được nhưng mà phải có nhẫn đó nếu không anh sẽ không đi đâu"

Cái gì? cậu không nghe lầm đấy chứ  cậu  ngạc nhiên đến không nói nên lời nó vượt ngoài mong đợi của câu, hạnh phúc nó còn hơn cả hạnh phúc nữa không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt đã rơi dài trên má cậu .

"Thật ...thật sao ..anh đồng ý sao"

"Ừ"

Cậu vui sướng cười khúc khích
"Anh yên tâm đi em đã mua nhẫn lâu lắm rồi chỉ là sợ anh từ chối....để ...để em đi lấy nó nha"

Vừa nói xong câu liền chạy nhanh đi lấy,cậu mở ngăn kéo tủ thứ nhất ra nhưng không thấy,rồi tới ngăn thứ hai nhưng vẫn không thấy,cậu bắt đầu hoảng lên.

"Đâu đâu rồi sao em tìm chưa thấy rõ ràng là để ở đây mà ...a đây rồi..đây rồi em...."

Chưa kịp nói hết câu từ phía sau có ai đó dùng vật cứng đánh cậu ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy nhìn thấy bản thân bị trói và người trói cậu không ai khác đó chính là hắn.

"Anh sau anh lại trói em mau thả em ra đi đừng đùa nữa chúng ta còn đi đăng ký kết hôn mà"

Hắn nhìn cậu với ánh chán ghét
"Kết hôn ai kết hôn với cậu chứ "

Cậu kinh ngạc nhìn anh
"Anh à đừng đùa chứ không phải anh yêu em nguyện ý cùng em kết hôn sau"

"Cậu hoang tưởng à ai yêu cậu chứ từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu cậu"

"Anh đùa em phải không, không thể nào như vậy thế còn khoảng thời gian chúng ta bên nhau thì sau "

"Tất cả đều là giả ngay cả việc yêu cũng là giả thôi"

"Anh sau anh lại đối xử với em như vậy em thật sự rất yêu anh mà"

"Yêu thứ tình cảm bệnh hoạn đó tôi không cần"

"Không phải chúng ta đang sống rất hạnh phúc sau ..sau mọi chuyện lại như thế "

"Thứ bệnh hoạn như cậu tránh xa tôi ra,khinh tởm chết đi được, không nói nhiều với cậu nữa tôi đi đây"
"Anh à đừng...đừng...đi.. mà đừng rời xa em"
"Hứ...tạm biệt"

"Xin Anh... anh đừng đi  nếu anh đi em sẽ chết mất"

"Yêu tâm đi không có tôi có khi cậu còn sống tốt hơn đấy tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại tôi đi đây"

"Anh xin anh đừng đi mà đừng bỏ rơi em không có anh em sẽ thật sự chết mất "

Mặc cậu la hét kêu gào trong tuyệt vọng hắn cứ thể mà bỏ đi , câu cứ thế mà hét lớn gào thét nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Bốn năm sau

Hắn đã  đi đến một nơi xa và tìm người khác rồi sau đó kết hôn nhưng chưa sống được bao lâu thì họ đã xảy ra xung đột do cả hai đều không chịu thấu hiểu cho nhau,càng ngày càng ngày họ càng chán ghét đối phương.

"Anh đúng là thằng tồi suốt ngày cứ rượu chè anh cút cho khuất mắt tôi"

"Cô cô dám đuổi tôi"

"Thứ rác rưởi như anh ai mà cần, tôi còn giữ anh để làm gì  mau biến đi từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa"

Nói rồi cô ta liền bỏ đi để lại hắn ngồi ở góc đường vừa uống rượu vừa nói .

"Ai ai..hứ .. nói không có người cần tôi nhớ lúc trước có ..một tên ngốc.. yêu tôi đến.. điên ...cuồng cậu ta bám hứ..hứ..bám... lấy tôi không.. rời là tôi có mắt ...không tròng nên đã không biết trân trọng bây giờ hối hận rồi, bây  giờ lại gặp phải con đàn bà...bà không ra gì...hứ..đúng là quả báo. Nhớ lúc kia tôi bỏ rơi tên ngốc kia, rồi cầm cặp nhẫn đem đi bán không ngờ cặp nhẫn đó giá trị bằng cả một căn nhà ...hứ..bây giờ tôi người không ra người ngợm không ra ngợm....hhaha...ha..ha....haa....quả báo đúng là quả báo.

Còn về phần cậu thì đã chết rồi,tại sao ư? vì lúc hắn vừa rời đi thì  bệnh tim của cậu tái phát,do không ai kiệp thời đến cứu nên cậu đã chết,thật ra cậu đã chết từ lâu rồi, từ cái lúc hắn rời đi cậu không thiết sống nữa, phải cậu đã chết,chết về thể xác lẫn tâm hồn, trước khi chết câu cuối cùng mà cậu nói là
"Anh.. em..en..thật sự chết nếu như không có anh bên cạnh"

Từ trước đến nay hắn đâu biết ngoài hắn ra cậu không còn người thân nào cả vì ba mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông mà qua đời,dù còn nhỏ nhưng đã mắc bệnh tim nay lại  phải chịu thêm cú sóc quá lớn này một cậu nhóc 14 tuổi làm sao mà chịu nổi chứ, nên A Dương đã bị trầm cảm nặng trong lúc suy sụp nhất thì một tia sáng  đã chiếu một tia sáng vào tâm hồn cậu người đó không ai khác là hắn là Việt Phương, trong lúc cô độc nhất hắn đã đến bên và an ủi cậu từ khoảnh khắc đó cậu đã thích hắn.
Thật ra là cậu đã yêu sai cách hay vốn vĩ thứ tình cảm đó không thuộc về cậu .

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top