chương 1
cô đang trên đường từ siêu thị về nhà, tay sách 1 túi đồ, vừa đi vừa ngâm nga bài hát quen thuộc. Tuy là nhị tiểu thư, nhưng cô lại thích cuộc sống tự lập. Bỗng điện thoại cô reo lên
- Alo?_cô bắt máy
- Miracle cô đang ở đâu vậy?_1 giọng nữ đanh đá truyền qua
Cô khẽ nhíu mày, trực tiếp quẳng điện thoại vào một cái sọt rác gần đó. Lòng khinh bỉ " Nhàm chán"
Cô vừa về đến nhà, vứt túi đồ xuống sofa. Cô nhảy ngay lên giường. Với tay lấy cái điện thoại mới trong tủ, cô nhìn chăm chú
- liệu mọi chuyện có tốt hơn....
Đặt điện thoại xuống, cô bước đến chỗ tủ lạnh, lấy 1 chai soda ra uống. Sau khi uống xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung hoàn hảo. Chậm rãi bước xuống nhà
- Bác Asie_giọng nói ấm áp của cô truyền ra
- cô chủ gọi tôi?
- Ông chuẩn bị cho cháu chiếc xe được không, cháu muốn về nhà thăm ba
- Cô chủ đợi tôi lát- bác quản gia nói rồi chạy đi chuẩn bị xe
Cô nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Tâm trạng cô lại nhẹ nhàng dao động rồi chìm vào suy nghĩ của mình. Khoảng thời gian ngắn lại khiến cô cảm thấy như hàng thế kỉ. Đang chìm trong suy nghĩ thì bác quản gia từ cửa bước đến
- Cô chủ, xe đã có
- vâng, làm phiền bác rồi
Cô nở nụ cười thật tươi, chạy ra xe. Cô khởi động rồi phóng thật nhanh trên đường quốc lộ.
Vừa về đến nhà, cô lái xe vào gara. Trực tiếp quăng chìa khóa cho người hầu gần đó. Cô đừng trước cửa nhưng lại chần chừ không dám mở ra. Cô rất sợ những con người đằng sau cánh cửa này, sợ khi thấy họ những kí ức không đáng nhớ tràn về. Nó sẽ khiến cô lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Nhưng mặt khác, cô lại muốn đối mặt với nỗi sợ đó, cô muốn chinh phục nó. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Người trong nhà thấy cô thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông với gương mặt chững trạc, có vẻ đã đứng tuổi nở nụ cười giả tạo
- Miracle, cuối cùng con cũng chịu về rồi sao
Cô thầm khinh bị, nhưng bên ngoài vân, tươi cười đáp.
-tôi về khiến ông không vui sao? Cái nụ cười giả tạo của ông nói lên tất cả. không cần miễn cưỡng hỏi thăm đâu, BA À!!!!
Cô nhấn mạnh hai chữ cuối cùng rồi cô trực tiếp bỏ lên phòng. Bỏ lại một đám người với gương mặt tức giận. Ánh mắt người đàn ông đó chợt lót lên tỉnh quang nhưng rồi vụt tắt nhanh chóng.
Cô bước xuống nhà, hướng ánh mắt đến bàn thức ăn vừa được chuẩn bị kia, không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống bàn ăn một cách tự nhiên.
- Miren đâu?
Trong miệng cô vẫn đang ăn miếng trứng chiên, cất giọng lạnh tanh hỏi người hầu bên cạnh
- thưa tiểu thư, cô chủ vừa ra ngoài rồi
Cô nhẹ gật đầu. Cô hướng người ba đáng kính của mình vẫn đang đọc báo nói lớn
- số tiền trong tài khoản của tôi sắp hết. Ngày mai chuyển thêm tiền cho tôi
Ông hừ lạnh, nhìn cô như nhìn người chết, không có 1 tia cảm xúc nào. Đặt tờ báo xuống, ông lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Cô cười hì hì, tay nhanh nhẹn lấy miếng dâu tây đưa lên miệng ăn. Vị ngọt nhanh chóng hòa tan chong miệng làm cô thoải mái
- không có lão già đó ở nhà, mắt mình không phải bị tra tấn nữa rồi
Ăn xong, Cô chán nản lăn lộn trên sofa. Rồi ra sau vườn cho cá ăn, phụ dọn dẹp để giết thời gian. bỗng! * tiing tiing* tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy nhanh ra mở cửa
- ra ngay ra ngay_ cô hét lớn
*sao ông về sớm vậy*
Mở cửa ra, cô trực tiếp đứng hình. Người đang đứng trước mặt cô là một người con trai cô dụng mạo tuấn tú, nước đã trắng hồng khiến cô phải ghen tị, cô trực tiếp bị cuốn trước vẻ đẹp mê người của y
- nhìn đủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng pha chút quỷ dị vang lên, kéo lí trí cô trở lại
- à....ừm... Đủ rồi, anh cần gì?
Thấy mình bị hố. Cô ngại đến đỏ mặt. Thầm khinh bị chính mình không có tiết tháo. Thì anh ta cất lời
- ba cô đâu?_Giọng anh lạnh băng.
- ông ta vừa ra ngoài rồi
Cô hơi khó chịu về cách ăn nói của anh. Cô thật không chịu nổi những người lạnh lùng như vậy. Họ làm cô cảm thấy nhàm chán
- ừ
Nói rồi anh đóng cửa lại, lái xe ra về. Cô thở hắt, bực bội khóa cửa đi vô trong.
_________end chap 1_________
[ 23:50/ th2_20-5-2019]
Thấy tới chăm hum? Giờ này đi đăng chuyện cho mọi người nè :( thương tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top