CHAP 3
2 TUẦN SAU
Từ ngày hôm đấy tôi không còn gặp Jeon Jungkook nữa.Hai tuần qua tôi đã nhốt mình trong căn phòng để suy ngẫm lại mọi chuyện nhưng dù cho suy nghĩ nhiều đến đâu thì tôi vẫn chưa thể từ bỏ gã được.Tôi yêu gã thật sự đến mất lí trí rồi.
Để ổn định lại tinh thần tôi quyết định sẽ đi shopping cùng với nhỏ bạn thân đó chính là Trucica.Nó là đứa mà tôi chơi thân từ khi còn học mẫu giáo đấy.Tính nó hơi lạnh lùng nhưng đó là khi chưa tiếp xúc với nó.Khi chơi với nó,tôi mới phát hiện nó là đứa vô cùng nhây.Nhưng cái tôi thích ở nó đó chính là chưa bao giờ nó bỏ rơi tôi.Khi tôi buồn,giận thì nó sẽ là đứa đầu tiên hỏi thăm tới tôi và chọc tôi cười.Thật sự tôi rất quý tình bạn này.
"Này mày mua ít thế để tao lựa cho vài cái nữa" nó đang lựa đồ cho tôi đấy
"Cái này đẹp nè,chị ơi cho em cái giỏ nữa" nó la làng giữa nguyên cái trung tâm.
"Ê mày mua nhiều lắm rồi đấy,tao xách không nổi nữa rồi" tôi đang cầm mỗi bên tay là 5 cái giỏ
"Nhiều gì mà nhiều mà mày yếu thế mới có bấy nhiêu mà mệt rồi" nó trêu tôi đấy ạ
"Tao mới lựa quần áo thôi đấy.Còn son,túi xách,nước hoa,giày vẫn chưa lựa đấy"
Nó cười tít cả mắt rồi tiếp tục lựa đồ.Nhìn nó mà tôi ngao ngán lắc đầu,nó thì đi vòng vòng lựa đồ.Tôi mệt quá,rụng rời cả hai tay.Đành ngồi xuống nghỉ chân một lát.Tội tôi quá xách cả đống đồ mà nó vẫn không tha cho tôi.Nhưng tôi vẫn rất vui nhìn nó mà miệng bất giác nở một nụ cười.
"Sao em lại ở đây vậy" tiếng nói từ đằng sau lưng tôi vọng lại
Tôi giật bắn người thì theo quán tính tôi quay lại.Không hiểu sao lại là gã nữa.Nhưng nếu là gã không thì tôi đâu tỏ thái độ thất vọng vậy.Vì còn có cô ta người con gái đang đứng bên cạnh gã không ai khác chính là Kim Sujin.Tôi ghét cô ta,ghét cách gã nhìn cô ta.
"Chào cô Ami rất vui vì gặp cô" cô ta mỉm cười nhìn tôi.
"Ừm chào" tôi thờ ơ nói lại với cô ta.
"Em không nói nhiều được à" gã khó chịu nhìn tôi.
"Không" tôi ngồi xuống và xoa xoa mắt cá chân đau của mình mặc kệ gã tức tối đứng đấy.
"Thôi mà anh,chắc do Ami đang mệt nên không muốn nói chuyện thôi" cô ta nhìn gã
"Là do tôi không muốn nói chuyện với cô" tôi ghét cách cô ta nói chuyện với gã,mỗi lần cô ta nói thì sự tức giận của gã điều biến mất.Tôi không muốn thấy sự dịu dàng ấy dành cho Sujin đâu.
"Han Ami em đừng quá đáng.Tôi không cho phép em nói lời tổn thương với Sujin" gã nắm tay Sujin và ánh mắt tức tối nhìn em.
"Mới như vậy mà đã không chịu nổi thì sau này anh làm chồng của..." tôi chưa kịp nói dứt câu thì gã lớn giọng chen vào lấn át giọng nói của tôi.
"ĐỦ RỒI ĐẤY HAN AMI" gã lớn tiếng khiến tôi và Sujin giật mình
"Sujin em ở đây đợi anh.Anh có chuyện cần phải nói với cô ta" gã nhanh chóng nắm lấy tay em mà thô bạo kéo đi khiến bao người nhìn em với con mắt ngạc nhiên.
"Mau bỏ em ra,mọi người đang nhìn kìa Jungkook" tôi cố gắng gỡ tay gã ra.
Gã vẫn thô bạo kéo tôi đi.Tôi cảm thấy chân mình rất đau vì tôi đã mang giày cao gót khá nhỏ với chân mình khiến các ngón chân tê và đau liên hồi.Tôi cố gắng cầu xin nhưng gã vẫn mặc kệ.Tới chỗ vắng vẻ gã nhanh chóng buông tay tôi ra và xô tôi vào tường.Tôi đau đớn nhìn gã.
"Tôi đã nói gì em không hiểu sao hả.Đừng bao giờ nói chuyện đấy với Sujin kia mà" gã bóp cằm tôi và bóp rất chặt.Còn chặt hơn trước nữa.
"Nếu Sujin biết em ấy sẽ rất đau khổ đấy Ami à.Thậm chí là tự vẫn đấy" gã kề sát tôi và nói
"Sujin không phải là em, cô ấy chỉ có một mình tôi thôi.Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này ngay trước mặt Sujin nếu không tôi không chắc em sẽ được bình an quay về bên ba mẹ đâu"
"Không thì sao anh sẽ lại giết em sao" nước mắt tôi rơi nó chảy dài xuống tay gã.
"Tôi không chắc nhưng chết thì rất đơn giản,tôi không muốn em phải chết nhẹ nhàng như vậy"
"EM YÊU ANH LÀ SAI SAO HẢ" tôi la hét đẩy gã ra khỏi mình mà mệt mỏi ngồi xuống khóc.
"Từ đầu là sai rồi,tôi đã có người mình thương và chúng tôi đang rất hạnh phúc.Tôi không muốn mình thất hứa với cô ấy đâu.Và quan trọng rằng tôi không hề yêu em,không hề muốn cưới em"
Gã không quan tâm tôi đang mệt mỏi ngồi khóc mà vẫn buông lời trách móc tôi.Gã ghét tôi đến như vậy sao.Tôi sai như vậy à đến mức gã phải làm vậy.
"Tại sao chỉ có em là kẻ sai thôi,chỉ có em là không được hạnh phúc hả anh" đôi mắt đẫm nước mắt và nghẹn ngào trong giọng nói.
"Em có rất nhiều sự lựa chọn kia mà.Làm ơn tha cho tôi đi" ánh mắt khẩn cầu của gã nhìn tôi
"Đây là lần đầu tiên anh cầu xin em đấy Jeon Jungkook" tôi nhục nhã trước câu nói ấy
"Phải đây là lần đầu tiên tôi cầu xin một người nhưng không ngờ em là người đầu tiên"
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không được chân tôi hình như bong gân rồi.Tôi cố gắng tìm chỗ vịnh để mình không ngã nhưng không được.Gã thấy nhưng không quan tâm tôi.
"Này anh tuyệt tình vậy sao Jungkook" tôi đau đớn khóc không được nữa rồi
"Chẳng phải lúc nãy em hiên ngang lắm mà" gã nhếch mép cười
Tôi đứng không nổi nữa rồi,tay không còn sức lực nào nữa.Tôi bất chợt té nhào ra tay đỡ không kịp.Không hiểu sao đằng trước kế bên chỗ tôi đứng ai lại để cái bàn gỗ.Theo quán tính đầu tôi bị đập mạnh vào cạnh bàn một cái khá mạnh.Trán tôi bắt đầu sưng lên và chảy máu.
"Jungkook mau cứu em,em đau quá" tôi đưa tay về phía trước chờ đợi gã nhưng giây phút ấy gã lại tàn nhẫn nói với tôi.
"Nếu em đồng ý hủy hôn tôi sẽ điện ba mẹ em đến cứu em còn không thì em phải nhờ vào sự hên xui của mình thôi Ami à" gã quỳ một chân xuống và cười nhạo với tôi.
"Anh...anh hận em như vậy sao" tôi cố gắng nói
"Phải thì sao là do cô xuất hiện nên ba mẹ tôi mới gây khó dễ cho gia đình Sujin và nó khiến tôi rất nhục nhã khi đối diện với Sujin đấy.Cảm giác chính mình gây ra đau khổ cho người mình yêu cô có hiểu nó như thế nào không hả" gã siết chặt tay mà uất ức nói
"Chỉ cần cô nói hủy hôn mọi thứ sẽ về với quỹ đạo của nó thôi" gã nhấn mạnh từng chữ
"Em xin lỗi do em quá ích kỉ vì anh mà em không thể đến với Sujin được" tôi khóc và ân hận trong nước mắt nói với gã.
"Anh về với Sujin đi,cô ấy đang đợi anh đấy.Em đồng ý hủy hôn mà" tôi cố gắng ngồi dậy và lấy tay vịnh bàn làm chỗ dựa.
"THẬT KHÔNG!!! cô đừng lừa tôi" gã vui mừng và cười toe toét lên.Gã đợi câu này quá lâu rồi.
"Ừm em nói thật mà" tôi gật đầu và mắt tôi dần dần nhắm lại
"Hay lắm tôi biết hôn ước cô chỉ nói đùa thôi mà.Bây giờ tôi sẽ chạy lại nói với Sujin" gã đứng dậy và nói lớn.Gã cười một nụ cười thật đẹp đáng tiếc nó không thuộc về tôi.
"Cô sẽ gặp người tốt hơn tôi thôi.Cảm ơn vì đã đồng ý" gã đang chìm trong niềm vui mà quên không thấy người con gái nãy giờ đang bất tỉnh mà ngồi dựa lưng vào bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top