CHAP 2
Sau khi gã rời đi,tôi cố gắng nhấc đôi chân đi trông thật nặng nề.Đường đường là tiểu thư của Han Gia mà bây giờ nhìn xem.Hừ thật thảm hại,nhìn rất buồn cười thì phải.
Tôi đi về nhà trông tâm trạng mệt mỏi.Tôi thật sự rất mệt với tình yêu đơn phương này,dù anh hai đã bảo tôi rằng"Jeon Jungkook không phải là người để em yêu,mau buông tay trước khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn".Suy nghĩ về những lời gã nói phải chăng tôi không để ý đến cảm xúc của người khác.Nhưng gã có quan tâm đến tôi không.Nếu như những chuyện tôi làm khiến gã chán ghét tôi.
Thì ít ra gã vẫn nhớ đến tôi là kẻ khiến gã đau khổ còn hơn tôi mờ nhòa trong mắt gã.Tôi mệt mỏi,bất lực dựa vào chiếc giường.Nước mắt từ khi nào xô nhau chảy ra,ướt cả một mảng gối.
Quay về Jeon Jungkook lúc này,sau khi cãi nhau với gia đình thì Sujin cô chính là niềm an ủi duy nhất của gã lúc này.Gã phóng xe đến nhà của Sujin và liên tục ấn chuông nhưng không có ai mở cửa.Trong phút chốc,gã có dự cảm chẳng lành ngay lúc này.Liền móc điện thoại gọi cho cô.
"Sujin em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì,làm ơn mà" gã lẩm bẩm một mình.
Gã liên tục gọi nhưng đầu dây bên kia không phản hồi khiến gã lo lắng hơn nữa.Người cho gã đáp án hiện giờ chỉ có tôi mà thôi.Nghĩ vậy hắn tức giận đập nát chiếc điện thoại rồi phóng xe đến nhà tôi.Lúc này tôi mới tắm xong,chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng,tóc vẫn còn ướt trông tôi cũng khá là cuốn hút.Cứ nghĩ là con bạn thân qua nên tôi không nghĩ nhiều lập tức chạy xuống nhà và mở cửa ra.Tôi há hốc mồm vì đó là gã.
"Jeon Jungkook,anh qua đây làm gì vậy" tôi thắc mắc hỏi và có phần hơi sợ gã.
"Tay anh bị làm sao thế,chảy máu rồi này,mau vào nhà em băng bó cho" tôi lo lắng hỏi
"Sujin cô ấy đang ở đâu...cô ấy hiện giờ đang ở đâu hả" gã tiến lại ép sát tôi vào tường.
Gã không để tôi nói liền bóp cổ tôi.Lại nữa gã lại bạo lực với tôi,gã siết chặt tay khiến tôi ngạt thở.Tôi cố gắng lấy tay gã nhưng sức tôi làm sao chống lại,tôi vùng vẫy và cầu xin gã
"Sujin em ấy đang ở đâu.Tôi không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy đâu"
Gã hít sâu buông tay khỏi cổ tôi.Trên cổ tôi lại hiện ra vết đỏ thấy rõ và dính chút máu từ tay của gã.Tôi hoảng sợ trước sự tức giận của gã đây là lần đầu tiên tôi thấy gã đáng sợ như vậy.Ánh mắt giận dữ cùng với đôi tay gân guốc,sự tức giận kìm nén để lộ gân xanh trên trán.
"Hụ hụ...anh bị điên sao hả...em không hiểu..anh đang nói gì cả" tôi xoa xoa cổ.
"Tôi thật sự sắp điên rồi.Tại sao em lại xuất hiện rồi phá nát cuộc đời tôi như vậy hả"
"Là sao anh đang nói gì vậy" tôi vẫn không hiểu lời gã nói.
"Đừng giả điên nữa.Người tôi yêu hiện giờ đang ở đâu,tôi đã cảnh cáo em đừng bao giờ đụng vào em ấy mà.Em không sợ hay là cố tình vậy hả Ami" gã nhìn em và lông mày co thắt lại
"Cô ta ở đâu liên quan gì đến em với lại em đâu phải mẹ cô ta mà nói cho anh biết"
"Đừng lừa tôi Han Ami tôi không phải là kẻ ngốc"
"Tin hay không thì tùy anh,em không nghĩa vụ phải giải thích cho anh" tôi đẩy gã ra và bỏ đi
"Tôi chưa cho em đi mà" gã nắm chặt tay tôi và nói với chất giọng trầm
"Em đã nói không biết rồi mà,làm sao anh mới tin đây hả" tôi bất lực nói.
"Tôi không bao giờ tin người như em đâu,mau nói Sujin đang ở đâu"
Gã chưa bao giờ tin em dù chỉ một lần.Thất vọng lại càng thất vọng nhưng em không nỡ để gã lo lắng cho cô ta.Em móc thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói với gã.
"Sujin đang ở nhà anh chạy đến đấy xem đi do lúc nãy trong phòng họp không cho nghe điện thoại nên cô ta mới không trả lời anh.Giám đốc bên đấy mới nói rõ với em"
"Thật không nếu em lại lừa tôi thì chắc chắn không đơn giản chỉ là bóp cổ đâu"
"Ừm em biết rồi,anh đi đi em hơi khó chịu nên cần nghỉ ngơi" tôi kìm lòng không muốn bật khóc trước gã.Tôi không cho phép bản thân yếu đuối trước gã một lần nào nữa đâu.
Lúc này gã im lặng và vô tình nhìn trên cổ tôi. Chiếc cổ trắng ngần ấy nay lại có một vết hằn dài.Gã thấy mình có một chút quá đáng định quay sang nói với tôi. Thì tôi đã nhanh chóng chen vào khiến gã hơi hoang mang nhẹ.
"Tay anh chảy máu rồi mau băng bó coi chừng nhiễm trùng rồi để lại sẹo nha" tôi bước vào đóng cửa lại bỏ gã đứng đấy,tôi trượt dài trên cửa.Tôi lại khóc vì gã nữa rồi.
Gã bây giờ quay lại nhà và đúng lúc Sujin đi làm về,gã ôm cô vào lòng.Từ sáng đến bây giờ chỉ có cô khiến gã cười như này.Ôm chặt lắm khiến Sujin phải gõ nhẹ vào lưng gã.Nhận thấy mình hơi quá đà gã mới dần buông lỏng cánh tay ra.
"Jungkook anh làm sao vậy,sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy,tay còn dính máu.Nói em đi mà"
"Anh không sao chỉ là...anh nhớ em thôi" gã lại ôm cô vào lòng
"Nay anh lạ quá vậy bộ có gì sao Jungkook" cô lo lắng hỏi gã
"Không có gì đâu anh ổn mà" gã vẫn cứ ôm chặt không nỡ buông gã sợ cảm giác cô xa rời gã.
"Thật không vậy đừng nói dối em đấy"cô vỗ nhẹ lưng gã tạo cảm giác an toàn cho gã.
"Sujin hứa với anh phải luôn ở bên cạnh anh không được bỏ anh hay biến mất được không"
"ừm em hứa sẽ mãi mãi bên cạnh anh và sẽ luôn yêu anh" cô cười và nói
"Anh cũng vậy mãi mãi yêu em" gã nhắm mắt và từ từ nói với cô
Hai người ôm nhau hạnh phúc dưới ánh trăng.Trăng hôm nay thật đẹp và rất sáng.Nhưng sao chỉ có tôi lại thấy nó xấu và rất xấu.Không ai cùng tôi ngắm trăng cả ngay cả người tôi yêu cũng không ngắm cùng tôi được.Một mình từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một mình thôi.Thật hài hước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top