Anh sai rồi
Tự hứa với lòng không quan tâm về anh nữa, từ bỏ mọi thói quen liên quan đến anh, nhưng sau lại khó thực hiện đến vậy.
Mấy hôm nay cô không còn gặp anh, nghe bạn anh nói anh không đi học mấy ngày rồi,nhưng không ai biết nguyên nhân cũng không ai liên lạc được với anh, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên. Tại sao? Tại sao anh lại không đi học, tại sao không ai liên lạc được? Anh đang ở đâu, anh có chuyện gì không?
Ting! Tiếng tin nhắn kéo cô ra khỏi những câu hỏi, nhìn màn hình "Sói trắng " là biệt danh cô đã đặt cho anh, như tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của anh đối với cô.
"Em có thể đến đây không? "
"Anh đang ở đâu, em lập tức đến đó"
Nghĩ thật nực cười cô đã nói sẽ không yêu anh nữa vậy mà bây giờ cô đang lo lắng cho anh, cố gắng chạy đến bên anh lần nữa. Thôi thì hãy để cô ích kỷ lần cuối để cô yêu anh hết hôm nay thôi.
Theo địa chỉ anh gửi cuối cùng cô cũng đến nơi, nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây? Anh đang say? Anh là người rất ghét uống rượu bia nhưng hiện tại anh lại uống những thứ anh ghét .
"Anh đừng uống nữa, Anh say rồi "
Khoảnh khắc này anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà trước đây cô chưa bao giờ thấy nhưng anh lại gọi tên cô ấy, anh nói anh "sai rồi, anh không muốn chia tay " .
Thì ra là vậy, cô ấy bỏ đi rồi, anh thành ra bộ dạng này cũng là vì cô ấy. Cô đang hy vọng gì từ ánh mắt ấy, anh nhìn cô , nắm lấy tay cô nhưng anh lại luôn miệng gọi tên cô ấy...
"Chát!!! Anh tỉnh lại đi, nhìn cho rõ em không phải là cô ấy, cô ấy bỏ anh rồi. "
Cô đánh anh. Lần đầu tiên cô dám đánh anh nhưng tại sao tim cô lại đau như thế.
"Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh cũng chỉ xem em là cái bóng, là thế thân của cô ấy . Tại sao chứ? Em đã rất cố gắng nhưng anh chưa tình nhìn nhận sự cố gắng của em dù là một chút. "
Cuối cùng cô cũng có thể nói hết những gì mình nghĩ, nhìn anh đau khổ vì cô ấy , cô lại đau hơn anh gấp bội lần..
"Anh xin lỗi "
Anh xin lỗi cô nhưng là vì điều gì là vì muốn cô chạy đến khi anh cần hay nhìn cô là thế thân của cô ấy khi anh say. Điều đó không còn quan trọng nữa , dù cố gắng cô cũng không có vị trí nào trong tim của anh. Không sao là tại cô ngốc nên vì yêu anh cứ tự làm mình tổn thương
Kể từ hôm ấy cô luôn tìm cách tránh mặt anh, cô chỉ chú tâm vào việc học, để quên anh. Những lúc đến trường gặp anh cô cũng chỉ lướt qua.
Không còn cô gái lẽo đẽo theo theo anh mỗi ngày , không còn ai mỗi ngày đợi anh về cùng, không còn ai nhắn tin gọi điện cho anh mỗi tối, sao anh lại thấy thiếu vắng đến vậy , thêm vào chuyện dạo gần đây cô thân thiết với lớp trưởng , mọi người còn đồn cả hai đang quen nhau .
Hôm nay cô lại lướt qua anh như không quen biết, bất giác anh nắm chặt tay cô.
"Á đau!! Anh làm gì vậy hả? "
Kéo cô ra phía sau trường, anh buông cô ra..
"Sao mấy hôm nay lại tránh mặt anh?"
Cô nhàn nhạt trả lời :
" Chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao, em không phiền anh nữa anh phải vui chứ "
"Anh...."
Anh cạn lời, khó chịu, cảm giác này, anh không thích nó chút nào.
"Tại sao em lại thân thiết với lớp trưởng như vậy. còn đi chung, cười đùa như vậy "
"Anh và em không phải người thân, không phải người yêu, càng không phải bạn bè, anh chỉ đơn giản là đàn anh khóa trên . Em với lớp trưởng có thân thiết hay không đó là chuyện của em, em không có nhiệm vụ phải nói với anh"
Anh ngẩn người nhìn cô. Cảm giác nhói ở tim, cảm giác thật khó chịu , tại sao khi nghe cô nói "Anh chỉ là đàn anh khóa trên " trái tim anh lại đau đến vậy .
"Vậy, tình cảm em đối với anh trước kia thì sao?"
Cô thản nhiên lên tiếng:
"Em từng rất yêu anh, nhưng giờ chỉ đơn giản là anh em chung khoa . Mà đã muốn cắt đứt tình cảm thì làm "người dưng" sẽ tốt hơn chứ nhỉ "
Anh sửng sốt như không tin vào tai mình, giọng anh như ngẹn lại ở cổ họng :
"Cắt đứt tình cảm sao? Người dưng sao?"
"Nếu không còn gì thì tôi đi đây"
Anh lại bất giác nắm chặt tay cô. Cô nhíu mày vì đau, nhưng lại lên tiếng châm chọc
"Anh làm sao vậy? Vẻ lạnh lùng vô tình của anh đâu rồi hay anh đã thích em rồi à"
Anh sững người, bàn tay đang nắm tay cô cũng dần thả lỏng . Anh cảm thấy trống vắng khi không còn cô bên cạnh, cảm thấy khó chịu khi cô xem anh như người xa lạ, cảm thấy tức giận khi cô thân thiết với người khác , cảm thấy đau khi nghe cô nói những lời như vậy, anh yêu cô rồi sao?
Cô đã rời đi, anh nhìn cô dần đi xa, nhớ lại những kí ức giữa hai người. Một cô gái luôn chạy theo chàng trai nhưng chàng trai lại nói những lời tổn thương với cô gái. Anh hiểu rồi, trước giờ anh vẫn luôn thích cô, yêu cô nhưng anh vì lòng tự cao anh luôn lấy lí do chỉ xem cô là em gái để phủ đi tình cảm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top