Anh có từng nhìn lại phía sau

Ngày Anh nói anh muốn tỏ tình với cô ấy,  cô cỗ vũ anh

Ngày anh nói anh và cô ấy cãi nhau .Cô đã khuyên nhủ anh nên cảm thông với cô ấy ,có lẽ cô muốn an ủi  người cô thương .

Nhưng mà lần đầu tiên cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh :

"Em thích anh ! "

Anh im lặng lảng tránh

Không sao lần đầu có lẽ do cô chưa đủ chân thành .

Cô vẫn lặng lẽ ở phía sau anh ,nhìn anh vui vẻ bên cô ấy . Cô tự hỏi, đến khi nào anh với cô có thể được hạnh phúc như vậy ?

Trong một lần cả nhóm hẹn nhau đến Cầu tình yêu,  cuối cùng lại tách nhau ra chỉ còn lại anh và cô.  Cùng dạo bước trên cầu, xung quanh các cặp tình nhân nắm tay cười nói vui vẻ. Lúc ấy cô cũng muốn được như họ

Cô luôn nghĩ tình cảm thì chỉ cần cố gắng, nhưng mà cô đã bước ,đã chạy ,đã cố gắng đuổi theo cho kịp bước chân anh nhưng mà anh mãi chẳng quay lại nhìn cô .

Tại sao?  Rõ ràng anh đang đứng cạnh cô nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến vậy,  anh rất gần nhưng cô lại không thể chạm tới.

"Anh cũng muốn được nắm tay người mình yêu đi dạo trên Cầu tình yêu này. "

Khi nghe anh nói cô rất muốn nắm tay anh và nói :"Em có thể làm người yêu của anh không ". Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã cắt đứt mọi suy nghĩ hiện tại

"Nhưng người đó chắc chắn không phải là em "

Đau! Tại sao khi nghe câu nói đó tim cô như có ngàn mũi dao cắt vào từng nhát từng nhát đau đến tận tâm can. Trong vô thức nước mắt cô rơi rồi, cô khóc vì câu nói của anh hay khóc vì biết rằng dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì anh vẫn không yêu cô .

Bạn cô nói :

"Anh ấy giỏi như vậy ! Còn cậu chuyện gì cũng tệ,  hai người không hợp.  "

Cô vẫn cố chấp chẳng phải chỉ cần cố gắng là sẽ giỏi như anh sao.

"Anh ấy đẹp trai như vậy ! Còn cậu lại bình thường,  cậu nghĩ anh ấy sẽ để ý đến cậu sao. "

Cô vẫn cho rằng muốn xinh đẹp có gì khó .Nếu anh muốn cô đẹp cô sẽ cố gắng chăm sóc bản thân ,cô sẽ học trang điểm, cô sẽ hoàn thiện từng ngày để có thể bên anh .

Cô cố chấp như vậy đấy !

Năm cô 19 anh 20 cả hai cùng học một trường đại học cùng một khoa cô trở thành đàn em khóa dưới .

Hằng ngày cô vẫn lẽo đẽo theo anh ,nhưng anh tức giận nói :

"Anh sẽ không thích em .Mãi mãi không thích em . Cút,  đồ phiền phức ."

Lần đầu tiên anh lớn tiếng quát cô như vậy .Trước đây em có làm gì anh cũng chỉ im lặng ,dù cô tỏ tình anh cũng không quát lên như vậy .Là vì sao ? Là vì anh không muốn nhìn thấy cô nữa à? Cô phiền đến vậy sao?

Không sao cả ,cô tin chỉ cần em cố gắng dù là 1% cơ hội em vẫn muốn nắm bắt.
Cô vẫn mãi cố chấp yêu anh ,thương anh ,thích một mình anh .

Hôm nay cô lại lần nữa tỏ tình với anh.  Cô đã lấy hết can đảm để nói :"Em thích anh"  .Anh im lặng hồi lâu khiến cô vừa hồi hộp vừa hy vọng nhưng câu trả lời của anh đã dập tắt hy vọng đó.

"Xin lỗi! Người anh yêu là cô ấy,  còn đối với em anh chỉ xem em là cô em gái "

Lần này cô không khóc, cô chỉ cười cười cho sự cố chấp theo đuổi thứ mãi mãi không thuộc về mình,  cười bản thân mình ngu ngốc lại đi tin chỉ cần cố gắng tình cảm sẽ được đáp trả

"Thôi em mệt rồi em chẳng thương anh nữa đâu ."

Từ bỏ thói quen ngắm nhìn anh từ xa.Từ bỏ việc gọi điện thoại cho anh mỗi ngày .Chẳng nhắn tin chúc anh ngủ ngon,chẳng tìm cách gặp anh, chẳng ngu ngốc đợi đến khi anh hết tiết học để tìm lí do về cùng anh.

Mà anh cũng chẳng gọi cho cô .Vậy mà cô cứ ngu ngốc hi vọng anh sẽ nhớ đến cô một chút nhưng cô sai rồi .Ngay từ khi gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc