Nắng tháng 5 (2)
Tôi gặp anh lần đầu vào lúc học năm nhất đạo học. Anh là thanh niên ưu tú nhất đại học A, là đàn anh trước tôi 1 khoá. Dáng người cao, vai rộng, gương mặt ưu nhìn cùng trang phục luôn chỉnh chu, gọn gàng. Ngày ấy tôi không nghĩ, mình sẽ cùng anh oanh oanh liệt liệt, yêu đương cuồng nhiệt. Bấy giờ, tôi là cô gái tình nguyện tràn đầy nhiệt huyết, mang con tim yêu thương hết thảy đến cùng anh bàn kế hoạch chương trình tình nguyện. Cao cao tự đại, nói năng rành mạch và tư duy dứt khoát là những gì đọng lại trong tôi sau buổi gặp đầu tiên.
"Anh ta không nói với em câu nào quá 5 chữ. Cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn em! Thật không thể tin được. Kệ, không làm nữa thì thôi, đầy việc để làm!"
" Em nói Phong à?"
" Chứ còn ai vào đây? Đây nhé: Mời ngồi, Đúng, được, tôi không đồng ý, làm việc vô nghĩa, tôi không thích, không được... anh có thấy ai nói chuyện với người gặp lần đầu lại như thế không?"
" Ờ, cậu ta vẫn thế mà"
Nếu là tôi của vài năm sau đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như cách nói vẫn vậy. Anh sẽ không xuất hiện thêm, tôi cũng không để anh dễ dàng thay đổi cuộc sống thường nhật của mình.
Những lần gặp sau đó, anh vẫn vậy, tôi vẫn thế, 2 đường thẳng song song chỉ vô tình cắt nhau trong không gian, không ngờ từ điểm giao đó lại không dời.
Sau này khi yêu nhau, anh bảo thích tôi từ lần đầu gặp nhau đó. Thực là tôi không tin. Anh còn không thèm ngước mắt nhìn tôi.
"Tại em cười đẹp!"
"Anh nhìn em cười lúc nào?"
" Lúc em nhìn tôi"
"Đó cũng tính sao?"
"Không tính."
Đừng dùng tư duy bình thường để cố hiểu anh, tôi cũng không thể mà. Chúng tôi chính là gặp nhiều thành quen, quen nhiều thành thân, thân nhiều thành yêu, yêu nhiều liền bỏ. Nếu bạn không yêu chàng trai mỗi sáng qua đón bạn đi học, mua thuốc cho bạn lúc ốm, thức đến 3h sáng cùng bạn chỉ để thỉnh thoảng nhắn tin "làm xong việc chưa?" hay "Tôi đợi em", lặng yên cho bạn mượn vai để dựa vào khóc khi cảm thấy buồn, cảm thấy mệt mỏi, xoa đầu bạn để vỗ về hay ôm lấy bạn mỗi khi cần thì chỉ có thể do anh ta quá xấu. Mà chàng trai đó không những đẹp trai, dáng người chuẩn mà còn văn võ song toàn nên tôi mù quáng đi vào lưới tình của anh.
Những cuộc gặp nhạt nhẽo vô tình hay cố ý diễn ra kéo dài cho đến buổi học tại thư viện đó. Đi ăn về, anh liền hỏi lịch thi những môn tiếp theo của tôi, tự do lập lịch ôn thi cho tôi. Điều kì lạ, là buổi nào cũng có anh.
" Anh không ôn thi sao?"
"Tôi không có khái niệm đến lúc thi mới ôn."
"Thế sao anh ôn thi cho tôi?"
"Vì em ngốc."
"Đó cũng tính là lí do sao?"
"Tính!"
Nếu bạn đúng thật sự là học hành không giỏi lắm, được người đứng đầu ôn thi cho thì việc phải làm là gì? Chính là hàng ngày chăm chỉ dậy sớm nấu 2 suất cơm rồi tung tăng đến thư viện. Trong suốt tháng 5 của năm đó, anh và tôi liền từ lạ thành quen, gắn bó không rời. Tôi cũng mạnh mẽ vượt qua kì thi và quen dần với việc tự nhiên có anh bên cạnh. Quen việc anh quan tâm, thân thiết và chu đáo. Cũng đôi lúc tôi suy nghĩ về mối quan hệ của 2 đứa nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, tôi vẫn không nghĩ anh làm vậy là thích tôi. Vốn hoà đồng, hay hát hay cười tôi có nhiều mối quan hệ và anh đơn giản là một trong số đó. Có thể tôi cũng thích anh từ rất lâu rồi, nhưng tại thời điểm đó, hoặc sau đó rất lâu tôi vẫn chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top