Có chị thật tốt ♡

Tiết toán tại lớp 12F

Cô Tâm dạy toán nổi tiếng không ưa gì nó. Cô điểm danh biết nó vắng tiết của mình nên tỏa ra khó chịu

_Nhi đâu mấy đứa?

_Dạ thưa cô, bạn ấy thấy không được khỏe nên xin phép lên phòng y tế ròi ạ - Thanh (lớp trưởng) trả lời

_Cũng biết chọn lúc quá, ngay tiết tôi mà không khỏe, em nói lại với em đó cho cô, là không muốn học tiết cô thì  nghĩ chứ không cần viện cớ

_Dạ... cô.....- Thanh tính nói nhưng Khánh với Ly đã giữ nhỏ lại

Tiết cuối

Nó về lớp. 3 đứa tường thuật trực tiếp cho nó nghe

_Cô Tâm nói vậy đó- Ly

_Kệ đi- Nhi

_Mà giáo viên quá đáng dễ sợ, nói vậy mà được sao- Thanh

_Nhi không nói không có nghĩa tụi mình đứng nhìn- Khánh

_Đúng- Thanh, Ly

Hôm sau

Lớp lại có tiết, mà sui thay cho nó, hôm nay là ngày đèn đỏ, thấy nó vậy thôi, chứ sợ đau bà bố mà lại chịu đựng. Chị Lâm Nhi bảo thấy không được thì xin nghĩ mà nó không chịu. Giờ thì nó đang khá mệt, và đau mà cố gắng cầm cự, Ly kế bên sợ nó sỉu nên nói với nó

_Ê ổn không, hay xin lên phòng y tế nghỉ đi

_Nếu xin, thì cô ấy lại nói tớ kím cớ

_Trời ơi, bình thường sức yếu bây giờ lại... nhìn cậu... chỉ cần 1 ngón tay chạm tới cũng sẽ ngã mất, để tớ...- nhỏ chưa nói xong cô Tâm đã kêu nó lên làm bài tập

Nó ráng lếch lên bảng viết được vài dòng, nó đã bỏ phấn xuống, quay sang cô, mặt nó bắt đầu trắng và chảy mồ hôi

_Em chỉ làm được nhiêu đó thôi ạ- nó như muốn mất hết sức, đầu chẳng nghĩ được gì làm sao làm bài được

_Em dởn mặt với cô sao, bài dễ như thế làm không xong, còn ở đó mà giả bộ- cô có vẻ bực

_Em xin lỗi...- chưa nói hết nó đã té sỉu

Tụi nó nhanh chóng chạy lên đỡ nó, đám bạn cùng lớp cũng lo sốt vó không biết làm sao. Ly với Thanh đỡ nó lên vai Khánh để cậu cổng nó lên phòng y tế. Xong Thanh báo cho cô chủ nhiệm, cô vừa biết cũng phát hoảng, nhanh chóng đến phòng y tế xem nó thế nào, rồi bảo 3 đứa về lớp, còn cô ở lại trông và đợi chị của nó đến. Cô ngồi bên cạnh giường nhìn nó, mặt trắng bệt, hơi thở mệt nhọc, người đầy mồ hôi, bỗng dưng trong lòng nỗi lên 1 sự đau lòng, xót xa. Muốn nắm lấy đôi tay đó, chạm vào khôn mặt ấy, vừa vươn tay ra cô lại rút về.

Phía chị Lâm Nhi thì, nhận được điện thoại của nhà trường, chị đã bỏ tất cả công việc sang 1 bên, đến trường 1 cách nhanh nhất. Đến nơi chị thấy cô ngồi ở cạnh giường của em, còn đứa em bảo bối của mình đang nằm trên giường ngủ, có vẻ đã khá hơn. Chị và cô chào hỏi sơ 1 lúc, thì chị gọi Huỳnh Nhi dậy

_Gấu nhỏ à, dậy đi em- chị gọi nhỏ, Gấu nhỏ nì có mình chị gọi thôi, là hàng độc quyền nha

Nghe thấy giọng chị nó dụi mắt 1 cách siêu moe, nhìn chị và cô chóp chóp mắt. Nó muốn ngồi dậy, thấy thế chị và cô lại đỡ nó

_Chị, cô... em ngủ lâu chưa, mà sao chị ở đây dạ

_Em bị ngất đấy không nhớ sao- cô

_Nghe tin chị đến đây đón con Gấu không nghe lời về- chị

_Vậy sao- nó còn ngơ

_Thôi được ròi chị cổng em về- chị

_Cập sách cứ để cô lo, em về nghĩ đi- cô

_Dạ- nó

Nói rồi cô giúp nó lên lưng chị cổng về. Trên đường đi, nhỏ cứ nhụi nhụi vai của chị, còn cười nữa

_Chị thật thơm, thật ấm. Rất thoải mái, thích quá đi

_Em thích thì tốt

_Em ngủ được không chị

_Được chứ

Ròi nó ngủ trên vai chị, ngủ sâu đến mức, chị đưa nó vào xe, vác nó vô nhà đến phòng mà nó vẫn ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top