Chinchilla
Buổi sáng đầu tuần, như thường lệ em đến trường sớm, ngồi vào chỗ của mình, đeo tai nghe, nhưng chỉ nghe một bên, tay chống cằm, nghiên nhìn về phía cửa xổ, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới. Rồi học sinh, giáo viên đến ngày một đông, con Heo kia suất hiện với bộ dạng đáng ghét như ngày nào, hai người kia cũng chẳng khá khẳm hơn, nhỏ không thích cách tên kia phớt lờ cô bạn thân của mình, dù vô tình hay cố ý thì cậu ta cũng bị liệt vào danh sách xám của nó. Vì do là bạn thân nên cho vào danh sách xám, nếu mà đen thì đừng nói là bạn thường nhỏ cũng chả quan tâm. Chỉ khổ thân lớp trưởng khờ kia cứ lặng lẽ hướng về tên đó. Nhiều lúc muốn nói nhưng nhỏ lo cho Thanh, haizzzz! Đành im lặng quan sát thôi.
Hôm nay khi đến lớp, cô vừa vào là thấy một bình hoa tulip vàng rất đẹp, tâm trạng khá thoải mái. Vui vẻ dạy bài mới cho lớp, nhưng chưa được bao lâu thì... Cô thấy nó không chú ý, cứ cầm bút làm gì đó, thấy vậy cô mới bước lại gần bàn nó với con Heo. Con Heo đá chân nó, nhắc nhở, nhưng quá trễ a~. Khi nó nhìn lên đã thấy cô nhìn nó. Hai cô trò nhìn nhau trao ánh mắt. Cô khẽ nhìn xuống bàn thì thấy nó đang vẽ một con gì đó khá là dễ thương. Rồi tiếp tục nhìn nó, suy nghĩ cô phải phạt em sao đây hả nhóc con, ỉ học giỏi môn tôi, được tôi cưng rồi muốn làm gì làm sao, nhưng không thể bắt em ra hành lang đứng được vì cái trường này là trùm nhiều truyện, hóng hớt giỏi, với lại ra đó cho mấy đứa có máu dê nhìn rồi hú hét, làm mất trật tự. Bất ngờ cô gọi làm nó ngu ngơ trả lời.
_Nhi
_Vâng
_Em mang tập và viết lên bàn cô ngồi hết tiết
_Dạ?!!- Mặt ngu không tả nổi
_Muốn tôi nói lần hai?- cô lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt như muốn ăn thịt nó tới nơi
Nó ngây ngô nhìn cô rồi tay trái cầm bút, tay phải cầm tập chạy lên bàn cô như bay. Lớp cười công khai như được mùa. Nó chao đảo xém té làm mọi người hết hồn.
_Coi chừng té- con Heo lo lắng nhìn nó, đứng bật dậy la lên
Khanh với Thanh cũng không kém bước lên tính đỡ, mà nó xoay một cái ngồi xuống ghế luôn. Úp mặt xuống bàn, quê quá sao chịu nổi. Lớp _Ồ lên vì khả năng ứng biến của nó nhưng cười vẫn cười. Cô cũng phì cười một cái rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị ra lệnh.
_Các em trật tự, Nhi! Ngẩn mặt lên. Chúng ta tiếp tục.
....
Giờ giải lao
_Gấu ơi, đừng giận Heo nữa mà, tại tình huống lúc đó mắc cười thiệt mà...há há há...- nó liếc con Heo, làm con heo như bị cúp điện không dám hó hé
Cùng lúc đó Khanh mang thức ăn, Thanh mang đồ uống lại dụ dỗ nó. Khổ nỗi không chịu kìm.nén phụt cười một phát. Nó nở một nụ cười khả ái không quên kèm theo hai chữ.
_Chắc vui
Cả đám mất điện, tự dưng muốn ăn hành vậy không biết. Cô ngồi với giáo viên gần bàn nó, thấy mặt nó giận lên sao mà dễ thương dữ không biết, khẽ cười. Làm thầy ngồi cạnh chú ý
_Có gì vui vậy Doanh
_Dạ không có gì, em xin phép lên trước
_Em bận cứ đi đi- cô giáo phía bên kia lên tiếng
Cô đi lại mua một hộp nước trái cây, tiến lại phía nó, đặt hộp nước trái cây trước mặt nó, xoa đầu nó
_Ngoan, cho em- rồi bước đi, còn mỉm cười nữa chớ, cả căn tin đóng băng chưa kịp phản ứng cô ấy đã đi mất
Con Heo định chôm đã bị hàn khí của nó làm cho rùng mình. Trao gởi ánh mắt CỦA TÔI. Suy nghĩ của ba bạn cùng bàn làm gì ghê vậy bình thường ăn uống hết nó có nói gì đâu. Suy nghĩ của bàn giáo viên tiểu bảo bối trong truyền thuyết xuất hiện rồi, Doanh đó giờ cô ấy lạnh vậy mà sao giờ cưng nhóc đó dữ vậy. Đúng là không ai biết trước được điều gì.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc tan trường. Nó lại đeo tai phone nghe nhạc bước đi và chẳng màng sự đời, phía sân trường nhốn nháo. Một học sinh nam cầm bó hoa hồng lớn, thấy nó, liền quỳ xuống nói
_Mình thích cậu, làm bạn gái mình đi
Nó cũng mỉm cười bước nhanh hơn, làm thế giới ai cũng tưởng nó thích quá hóa điên. Ai ngờ nó lướt qua cậu ta, bước nhanh dần, phía sau người con trai ấy một chiếc xe hơi, một con thú lông tím xuất hiên nhảy vào lòng nó, vâng thưa mọi người đó là một con chinchilla đáng yêu đã làm tan nát con tim bạn nam kia. Trong khí nó
_Momi à!- nó gọi yêu thương ôm ấp con chinchilla
Con Heo, Thanh, Khánh cười một phát làm cả trường hùa theo, ai đó phía trên lầu xem phim nảy giờ cung cười rồi
_Cuối cùng cũng chịu cười rồi, mà nhìn con đó quen quen, rất giống bức vẽ của Nhi... thì ra em nhớ nó đến vậy sao nhóc con.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
.
.
.
Cho tí nhận xét đi, đọc chùa nhiều quá ad không có hứng viết, rồi không đăng được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top