Change
Từ sớm mọi thứ đã được chuẩn bị, ai cũng rất bận rôn...
Tại lớp 12F
Nhi ngồi kiểm tra cây đàn, hôm nay không thể xảy ra sơ xuất, hôm nay không giống như mấy lần trước vì có thêm 8 cộng sự, 8 bạn nữ sẽ cùng Nhi biễu diễn trên sân khấu, họ sẽ múa phụ họa, mong mọi chuyện tốt đẹp
Rồi người hội trường thông báo cho lớp có tiết mục tập trung
Từng tiết mục được trình diễn rất tốt
Chỉ còn 1 tiết mục nữa là đến lớp 12F, Nhi hồi hợp hơn, nhỏ không thích chốn đông người, lại hay nghĩ tiêu cực, thấy vậy Ly đặt tay lên vai nhỏ an ủi
" Không sao đâu, có chúng tớ ở đây mà"
Thanh cũng gật đầu tán thành. Kèm theo 1 nụ cười thoải mái, phải trong 8 cộng sự đương nhiên sẽ có 2 đứa bạn chí cốt của nhỏ
Rồi giây phút ấy cũng đến, tuy không phải lần đầu nhưng ở đây... ngay tại chỗ này... người đông hơn bình thường, còn có khách mời
Hít 1 hơi thật xâu, nắm tay mọi người, tiến về phía trước, nhận được tràng pháo tay, sự cổ vũ của khán giả, mọi thứ vẫn tốt, nhưng với Doanh đại lão bản thì... vẫn không tin vào mắt mình, đứa học trò mà cô đôi lúc không biết biểu lộ thế nào, hôm nay em lại xa cô hơn, như 1 tiểu cô nương bước ra từ truyện tranh, ánh mắt ấy, cách em bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát.
Khi đôi tay em nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, âm thanh vô tình chạm vào lòng cô, 1 cảm giác rất lạ,nó.... cô thích nó, muốn chạm vào nó, 1 giọng hát vang lên mang cô đến 1 không gian khác, chỉ có cô và em, chỉ 2 ta, cơ mặt em... à không là tất cả con người em không còn toát lên vẻ khó gần lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là sự hòa nhập, em đang say mê, tâm hồn em và âm nhạc hòa làm 1, cô vốn có 1 sự ưu ái cho những thứ hoài cổ, bỗng dưng trong cô có ý định mang em về làm của riêng mình, muốn chạm vào em, bảo vệ và yêu thương...
Đến khi tiếng vỗ tay vang khắp nơi cô mới thoát ra khỏi cơn ảo mộng của mình, cô cũng vừa phát hiện đứa trẻ ấy nhìn cô, nhưng thấy cô nhìn lại thì, quay bước vào trong, thoát khỏi tầm mắt của cô
1 vị khách mời trông khá trẻ mỉm cười, khen ngợi
"Đây sẽ là nhân tài đây, cô bé ấy tên gì vậy?"
"Đó là Trần Huỳnh Nhi lớp 12F, là du học sinh"
Hiệu trưởng tiếp lời đáp trả
'Mình tìm thấy những mảnh vở rồi, tuyệt thật' -suy nghĩ của vị khách mời
Sau khi kết thúc việc ở trường, cả lớp mở 1 party nhỏ ở gần trường
"Hôm nay các em làm rất tốt, cô sẽ khao, mấy đứa cứ thoải mái nha"
"Cô là nhất"
Lớp nghe được ăn chùa mừng rúm
Nó thì đã trở lại với tính cách ngày thường, vẫn bình thường không biểu hiện gì cả nhưng... nó đang nhìn cô
"Cô ấy... tại sao, không phải, đừng nghĩ vớ vẩn" nó nghĩ rồi thở dài
"Hazzzzz"
Thấy vậy Thanh hỏi nó
"Sao thế, không khỏe hả?"
Cô đang nhìn nó nhíu mài
"Không sao, không có gì, nghĩ vớ vẩn thôi" nó đáp
"Vậy muốn ăn gì, ở đây nhiều món không tệ đâu" Ly nói với nó
"Có cơm nhà không?" Nó hỏi tỉnh bơ
"Nè nhỏ, cơm nhà thì ở nhà mới có chứ đâu đây" Ly thật là ngàn ngàn chấm với nó
"Vậy thôi" nó
"Đây có mấy món Hàn cũng không tệ, chọn nó nha" Ly chìa menu cho nó xem
Nó chỉ nhìn thoáng qua " Ừ, sao cũng được"
"Cô chủ ơi cho cháu gọi món, dạ 2 phần gà sốt chua ngọt, cơm chiên kim chi, salad, canh kim chi nha...
"Cô ăn cùng luôn nha" nó mở lời với cô
"Cám ơn em" cô nhìn nó, chuyện gì thế, nó mở lời với cô
"Dùng đi ạ" nó gấp thức ăn vào bát của cô
Hôm nay sao lạ thế, nó thay đổi rồi sao, hay nó là thế thoát ra cái võ bọc khó gần ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top