Bảng kiểm điểm

Thời gian dần trôi, không khí mát mẻ, tiết học chán chường của bộ môn Anh, đang chuẩn bị bắt đầu đột nhiên có biến, đó là Nhi mất tích. Đã vô tiết không thấy nó đâu, nhóm Ly hoang mang

_Hai cậu thấy Nhi đâu không?-Ly

_Tớ tưởng nhỏ đi với cậu- Thanh ngu ngơ như bò đeo nơ

_Tôi cũng không rõ- Khánh

_Hiếm thấy ông không biết nó đâu ha- Ly

_Thôi bỏ đi- Thanh

Thấy vậy, Ly hỏi mọi người xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, hay câu như _không biết

_Nhỏ này, vô tiết rồi mà còn... giờ sao? Không lẻ nói dối nhỏ lên phòng y tế- Thanh

_Không có giấy của cô trên phòng y tế nói dối bằng niềm tin- Ly

_Không có cách nào khác, ngoài việc bất lực, nói thật là không biết thôi- Khánh

_Ông nói vậy mà nghe được hả?- Ly

_Được rồi mà, đừng cải nhau nữa- Thanh

_Cô bắt đầu điểm danh nhé, lớp trưởng- giáo viên

_Dạ...- Thanh lau mồ hôi

Và một nơi nào đó, với gió trời mát mẻ, ánh nắng hiền hòa, một đứa không hay biết trời trăng gì đang say giấc, í lộn trời mây, ban ngày không có trăng. Đúng như các bạn dự đoán, đó chính là đứa đang mất tích, mọi người tìm kiếm, Huỳnh Nhi, con Heo (Ly) kia gọi Thụy mỹ nhân không sai mà, ngủ bất chấp.

Ở lớp học

Không còn cách nào khác là lớp phải khai thật, dù rất muốn nói dối nhưng không được, vô tình cô Doanh đi ngang đám Heo cầu cứu cô

_Có chuyện gì thế Nhi đâu rồi em?- cô Doanh

_Em không biết nữa, lúc chuyển tiết nhỏ biến mất tiêu rồi cô ơi- Thanh ( lớp trưởng xin phép nói chuyện vô cô chủ nhiệm, giờ học mà nguyên đám đi là không được)

_Em ấy không nói gì luôn sao?- cô

_Dạ không ạ- Thanh

_Được rồi em vào lớp đi để cô đi xung quanh xem sao- Doanh

....

_Sao rồi- Ly

_Cô bảo cô đi tìm xung quanh xem thế nào - Thanh

_Xem ra cô còn tốt hơn ai đó chỉ biết nói- Ly

_Cậu....- Khánh

Thanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán với 2 người. Rồi con người kia bây giờ chỉ là thay đổi tư thế ngủ từ nằm gác tay sau ót thành thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Còn người nào đó lo lắng đi tìm xung quanh, hỏi mọi người mà chẳng ai thấy nó hay 1 chút tin tức nào.

Giờ giải lao

3 đứa kia đầu tảng ra đi tìm, sau 1 hồi tụi nó cũng ngộ ra cái vấn đề ngủ thần sầu của nhỏ mù đường kia.

Sân thượng

Một đám học có cả nam lẫn nữ đang tiến về phía con người đang ngủ kia, tên cầm đầu lên tiếng

_Ê... nhỏ kia xem ra mầy  cũng gan đó- hắn nói

Không có âm thanh nào đáp trả, chỉ có tiếng vỗ cách "phạch phạch và tiếng của chú quạ nhỏ xinh kêu quác quác". Thấy quê tên đó tiến thêm một bước, quát lớn

_CON NHỎ KIA MẦY MUỐN CHẾT HẢ?

Theo tiếng ồn nó đã chuyển động cơ thể, nheo mắt

_Con kia nếu biết khôn thì quỳ xuống xin lỗi tao ngay

_Ai vậy - nó nói giọng còn ngái ngủ

_Mầy không biết tao sao

_Không biết- ngây thơ vô số tội

_Mầy... con khốn- tên đó tức quá không biết làm sao

Thật ra nó chưa mở mắt nhìn đường nữa là..., thằng này nó không nhìn nói chuyện à

_Tao nói lần cuối mầy quỳ xuống- tên kia nóng máu

_Không- nó tỉnh bơ

_Tụi bây xử nó cho tao

Cả đám tiến tới định đánh nó thì nó bay luôn rồi, không có gì chẳng qua chưa tỉnh ngủ bước hụt, các bạn biết đây là sân thượng đó vui chưa, cả đám hết hồn tưởng nhỏ nhảy lầu. Cùng lúc đó cô Doanh xuất hiện, và với góc nhìn đầy tính nghệ thuật thì cái cô thấy là nguyên đám đó dồn ép nhỏ đến bờ vực.

_Các em làm gì vậy, NHI - cô vừa hét tên nó thì nó đã rơi tự do

→→→→→→→→→→→→→

Phòng giáo viên

Nó đang lành lặng ngồi trước ánh nhìn sắt bén của cô. Im lặng và im lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cô quăng cho nó giấy và viết

_Viết bảng kiểm điểm cho tôi- cô nói với giọng khá lạnh, chắc đang giận lắm, cố gắng không nhìn đến nó

Nó chỉ biết ngoan ngoãn cầm giấy bút suy nghĩ, sau một hồi

_Đã xong chưa?- cô hỏi nó

_Dạ chưa- nó

Sau 1 hồi suy nghĩ nó hỏi cô

_Cô ơi...

_Thế nào?

_Cô cho em hỏi...

_Hỏi đi

_Bảng kiểm điểm là gì ạ?

_Hả...!!?- cô nhìn nó _Em không biết sao?

_Em không biết

_Em nhìn cái này làm mẫu rồi viết đi

_Cám mơn cô

Viết được vài dòng nó lại gọi cô

_Cô ơi

_Xong rồi sao?

_ Vẫn chưa ạ

_ Có gì muốn hỏi

_Chỗ lý do phải viết sao ạ?

_ Lỗi em vừa phạm phải mà không biết sao?

_ Lỗi? Em đã phạm lỗi gì ạ?

_ Em dám cúp tiết ngủ còn gây chuyện mà dám nói thế sao

_Em chỉ là buồn ngủ thôi ạ, tiết đó là giờ Anh, em từ Úc đến nên có thể miễn mà cô, còn chuyện kia... em không biết, có người hẹn em mà

_Dù em nói gì vẫn phải viết, như vậy cô mới có thể báo cáo

_Haizzzz~ Vâng ạ! - nó bất lực

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Chắc mọi người còn thắc mắc

Lúc mà nhỏ đứng lên thì 3 đứa kia dưới lầu đã thấy nên kêu người lấy vài tấm điệm, khi nó rơi xuống Dean soái ca xuất hiện ôm lấy nó bảo vệ nó nên nó ổn. Cùng lúc đó thì Thanh đã gọi hiệu trưởng lên sân thượng giải quyết đám kia




→→→→→→→


































Tới đây thôi, m.n ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top