Ánh mắt, đôi môi

Cô đang ngồi trong phòng xem lại giáo án, bài vở lớp thì... Bụp... mọi thứ hòa vào một màu đen, cô có chút bối rối, nhưng cô không hề nhát nên bình thản mở cửa ra ngoài. Đi được một lúc cô bị hụt chân vì bậc thang, đang lo sợ không biết bản thân sẽ ra sao thì có ai đó nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng người đó. Rồi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, làm cô cảm nhận được sự an toàn, ấm áp mà người đó mang lại.

_Cô có sao không ạ? - nó hỏi cô

_Cám ơn em, nếu không có em cô không biết mình sẽ ra sao nữa - cô nhìn nó

_Cô không cần khách sáo với em đâu ạ, để tránh bị ngã, em có thể nắm tay cô không - nó nói nghe xuông vậy chứ tông giọng thì nhẹ tênh

_Được chứ- cô chỉ nghĩ đơn giản hóa là nó lo cho cô, với lại cô trò thôi mà

_Mình xuống dưới nhà xem thế nào nha- nó nắm tay cô

_Uk- cô vui vẻ đáp lại

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
..
.
.
..
.
.

Lúc này Dean thấy nó cùng cô bước xuống có chút lo lắng cho nó

_Em ổn không, hay anh lấy gì đó cho em uống nha- Dean

_*lắc đầu* em không sao, cô muốn uống gì không?- nó nói với anh rồi quay sang hỏi cô

_Không cần đâu- cô

_Mà sao lại cup điện vậy anh?- nó

_Anh đang kiểm tra, chắc không sao đâu, hay em với cô cứ ngủ trước đi, mọi chuyện có anh rồi- Dean

_Dạ- nói nói rồi tiến về bếp pha 2 cốc ca cao nóng mang lên phòng

_À... này... có gì phải gọi anh đó- anh nói với theo nó đang đi

_Dạ. Em biết rồi- nó

.
.
..
.

..
.
.
.








.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

Vì trời còn khá sớm nên nó cùng cô ngồi nhâm nhi tách ca cao, ngắm sao, dưới ánh nến

_Hôm may... cám ơn em nha

_Em đã nói cô đừng như thế nữa mà

_Được rồi, không cám ơn nữa là được chứ gì, cái đồ vô cảm

_Cô vừa nói gì em nghe không rõ

_Không có gì

_Vậy sao... người khờ

_Em dám nói tôi khờ

_Đâu ai, ai dám nói cô khờ

_Đừng có giả nai với tôi

_Vâng thưa cô ạ

_Nè nhỏ

_Em nghe

_Em sẽ học đại học ở đây hay trở về quê nhà học?

_Em chưa từng nói sẽ thi đại học

_Tại sao?- cô khá bất ngờ, bồn chồn

_Không có́ lý do đặc biệt nào cả

_...

Không khí hiện đang trầm xuống với mức độ, nếu không ai làm gì đó phá vỡ không khí này e rằng chúng ta không kết thúc đêm nay trong bình. Nó vẫn không động tĩnh, cứ nhâm nhi thức uống, rồi nhìn bầu trời kia, nơi đầy sao lấp lánh, với ánh trăng hờ hững, bao quanh lại là một màng đêm u ám. Thật lòng thì nó rất ghét nơi tăm tối, nhưng không biết sao từ lúc mất điện đến giờ nó lại không cảm thấy gì, cứ thế thôi. Lúc này cô không thể chịu được nữa, cô làm gì nên tội phải chịu sự hờ hững, bất cần của một con nhóc chứ. Mà chuyện chẳng gì to tát lắm, thiết nghĩ mình người lớn không chấp nhất con nít làm gì. Cô rướn người, tiến sát lại gần nó, định hù nó giải tỏa tí, ai dè... khoảng cách ấy ngày càng ngắn, cô không thể kiểm soát nữa, cứ tiến đến gương mặt ấy...................
.
.





.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
*Bụp*
Ngôi nhà, căn phòng hiện có 2 người con gái đột nhiên bừng sáng, làm không khí càng tệ hơn, chẳng qua là nó quay lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, hơi thở nó cứ đều đều, cô thì hận không có lỗ chui xuống, nuốt nước bọt, nghĩ thầm phải làm sao đây? Ngượng quá!. Nhìn cô vài giây no chớp chớp đôi mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy bước đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên chúc ngủ ngon với người đang ngơ như cây cơ kia.

_Muộn rồi, cô nghĩ đi, em xin phép về phòng, chúc cô ngủ ngon
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Lục Doanh thấy nhỏ cười xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ có não hoạt động với tần xuất phải nói level max. "Con nít gì vậy, mắt chớp chớp, còn cười nữa chớ, con bé cười, con bé cười với mình. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssss... Trần Huỳnh Nhi em làm gì vậy?! Mà mình bị điên sao nghĩ bậy bạ, đi ngủ, thức khuya não có vấn đề, đúng mình giỏi quá, đi ngủ thôi" 
Sau những phút giây đọc thoại nội tâm, cô ấy đã về với bé giường mềm mại, nhóc chăn ấm áp, bảo vệ. À còn có một mộng đẹp nữa chớ.




















































































































.
.
.
.




Còn nó


















Khi đóng cửa lại nó đứng dựa vào tường, rồi tay phải dần dần được nâng lên, chạm vào ngực trái, thở dài một cái. Dean đứng nhìn nó nảy giờ, lên tiếng

_Em ổn chứ?

Nó nhìn anh lắc đầu, mỉm cười rồi bước vào phòng. Còn anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top