Chờ đợi tin nhắn từ cậu
Khi thấy tôi ngồi ở ghế sofa thì cậu ấy phóng nhanh lại kéo tay tôi đứng lên xoay người tôi một vòng rồi thở phào nhẹ nhõm sau đó ra đứng trước mặt nhìn tôi cười tươi rồi nói:
- May quá cậu vẫn không sao Vương Tử à!
Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi lấy quyển sổ vẽ và cây bút ra viết rồi đưa cậu ấy:
-" Thiên Nhi hôm nay bộ cậu uống lộn thuốc hả? Chưa gì mới gặp lại tớ là đã định hại chết tớ rồi"
Cậu ấy đọc xong cười tươi rồi dìu tôi lại ghế ngồi. Cậu ấy ngồi kế bên tôi tươi cười kể chuyện này chuyện nọ, tôi ngồi ngay bên cạnh cũng chỉ mỉm cười. Sau khi ăn tối thì cậu ấy cũng tạm biệt tôi mà đi về nhà. Tôi đi lên phòng cầm một quyển sổ trên bàn rồi từ từ lật từng trang một.là những nét chữ gọn gàng của Thiên Nhi, đây là quyển nhật kí mà cậu ấy vô tình làm mất và tôi đã nhặt được. Từng dòng chữ đều viết về những lúc chúng tôi vui đùa và cả quá khứ về ngày thơ ấu của chúng tôi. Nhưng hai trang cuối của quyển sổ lại làm tôi gần như đau nhói. Cậu ấy viết là việc cậu ấy chơi violin sẽ rời khỏi cuộc sống cậu ấy mãi mãi vì tay cậu ấy không thể chơi được nữa và gần như cậu ấy không thể nghe được tiếng violin. Và cả việc cậu ấy đã có người mình thích. Người đó không phải là tôi mà chính là hội trưởng hội học sinh, Minh Sinh Hy. Sinh Hy học cũng lớp chúng tôi, giờ tôi đã biết lí do tại sao Thiên Nhi luôn nhờ tôi đưa cơm trưa cho Sinh Hy và luôn gần gũi với cậu ta hơn. Tôi gượng cười trong nước mắt, dù sao cũng tốt hơn một kẻ không còn sống được bao lâu như tôi. Tôi không cần phải lo việc cậu ấy cô đơn khi tôi ra đi nữa. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi Thiên Nhi à, sau khi thời gian của tớ đã hết thì cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé, ở một nơi nào đó tớ vẫn sẽ dõi theo cậu. Tôi đóng quyển sổ lại, với tay lấy bức ảnh mà tôi và cậu ấy đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc, khi ấy Thiên Nhi đã hứa là sẽ bên cạnh tôi mãi mãi nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng, con người rồi ai cũng sẽ thay đổi. Tôi nhìn bức ảnh mà không hiểu sao mình lại khóc, tôi đâu phải một đứa yếu đuối vậy chứ. Tôi quay sang giường cầm chiếc điện thoại lên nhắn vài câu cho cậu ấy:
-" Thiên Nhi, cậu ngủ chưa? Mai chúng ta cùng nhau đi học được không?"
Không thấy câu trả lời, tôi ngồi một góc cứ nhìn vào màn hình điện thoại hi vọng cậu ấy sẽ trả lời. 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua, vẫn không có câu trả lời. Nếu như bình thường thì dù có bận cỡ thì cậu ấy vẫn trả lời tin nhắn của tôi ngay. Gần nửa đêm thì cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi, tôi vui mừng mở điện thoại lên xem nhưng miền vui của tôi chắc là không đủ. Cậu ấy nhắn:
-" Xin lỗi cậu nha Vương Tử, tại tớ mới đi ăn sinh thần của Sinh Hy về. Chắc mau tớ không đi cùng cậu được rồi tại Sinh Hy rủ tớ đi chung và tớ cũng đã lỡ đồng ý, tớ không thể để cậu ấy nghĩ tớ là một kẻ không biết giữ lời. À mà cậu biết không, hôm nay Sinh Hy khen tớ đáng yêu đấy, aizzzz! Hạnh phúc quá đi, tớ mong thời gian ấy ngừng lại để tớ được bên cạnh cậu ấy lâu hơn."
Tôi đọc dòng tin nhắn của cậu ấy mà thứ nằm trong lòng ngực trái như tan vỡ thành cát bụi. Trước kia dù tôi có khen cậu ấy như thế nào thì cậu ấy cũng chỉ cười cho qua. Tôi cố gắng bình tĩnh rồi nhắn lại cho cậu ấy:
-" Thiên Nhi, nếu cậu thích Sinh Hy đến vậy thì tớ sẽ giúp cậu, mai hai người cứ đi chung đi. Tớ sẽ không sao đâu, nhớ phải vui lên đấy!"
Nhắn xong thì tôi cũng dần tựa đầu vài một góc tường mà khóc. Tôi cố gắng không để nước mắt phải rơi nhưng biết sao bây giờ, nước mắt cứ tuôn trào. Tôi từ từ cố giữ vững thăng bằng đứng dậy rồi đi lại chiếc bàn học của mình, mở gầm tủ ra và lấy hộp hạc giấy mà tôi xếp để tặng Thiên Nhi trước kia rồi gói lại thành hộp quà sau đó thì viết một lá thư tỏ tình Sinh Hy giúp Thiên Nhi. Viết lá thư ấy mà tay tôi cứ run lên không người, môi cắn chặt để không phải khóc. Mọi thứ đã chấm dứt, tôi bây giờ như người vô hồn, không còn xác định được lí do mà tôi sống lại là gì. Tôi cứ ngồi đó ôm những đau thương trong lòng mà nhìn cây anh đào trước nhà.
Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm thay đồng phục lấy cặp rồi ôm hộp quà qua nhà Thiên Nhi, tôi qua đúng lúc cậu ấy đi ra khỏi cổng, tôi dồn sức chạy đến chỗ cậu ấy rồi đưa hộp quà cho cậu ấy rồi lấy quyển sổ và cây viết ra ghi vài dòng:
-" Thiên Nhi, lát khi đi trên đường câu đưa hộp quà này cho Sinh Hy rồi nối cái này là cậu làm để tặng cậu ấy. Tớ hi vọng hai cậu sẽ sớm đến được với nhau vì hai cậu hợp đôi lắm. Thôi tớ đi học trước đây, cậu ấy gần đến rồi. Nhớ phải cười lên."
Sau khi cậu ấy đọc xong thì tôi cũng ôm quyển sổ mà bỏ chạy. Tôi không chạy đi mà chỉ lại một cái cây, núp ở đó và theo dõi hai người họ. Sau khi Sinh Hy mở hộp quà và Thiên Nhi nói như tôi dặn thì Sinh Hy ôm chằm lấy cậu ấy. Hai người họ nói chuyện một lúc thì Thiên Nhi nhảy tưng tưng lên vui mừng mà ôm chặt Sinh Hy. Hai người họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tôi đứng nhìn mà tay phải cứ đặt lên lòng ngực trái. Tôi vừa vui vừa buồn khi chứng kiến cảnh vừa rồi, vui là vì cậu ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc, buồn là vì tôi đã mất cậu ấy mãi mãi. Tôi nhìn một lúc rồi cũng quay lưng đi, đi được vài bước thì tài xế riêng của tôi chạy xe đến và nói:
- Thiếu gia, thì ra cậu ở đây, tôi kiếm cậu nãy giờ. Cậu mau lên xe đi, không thôi trễ giờ bà chủ lại mắng tôi.
Tôi gật đầu rồi lên xe và đến trường. Vì là học sinh được cách biệt của trường, tôi không cần lúc nào cũng ở lớp. Đến trường thì tôi cắm đầu đi lên phòng Piano. Lấy bản phổ nhạc trong cặp ra tôi ngồi vào ghế ở cái Piano màu trắng ở giữa phòng. Tay ấn nhẹ từng phím đàn, khuôn viên trường bây giờ chắc đang chìm trong tiếng Piano của tôi. Luyện xong bài nhạc, tôi đặt hai tay lên đùi, mắt cay xè, môi bất giác mỉm cười. Tại sao tôi lại có thể ngu ngốc đến mức yêu một người không yêu mình. Tim tôi đã tan vỡ thành từng mảnh. Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy tôi chỉ biết trách bản thân. Đang ngồi thì nghe tiếng bước chân đi vào, tôi lau mắt rồi nhìn lên. Là Thiên Nhi và Sinh Hy, hai người họ nắm tay nhau với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc đi vào. Tôi lạnh nhạt lấy quyển sổ và bắt đầu viết:
-" Vào đây tìm tớ có chuyện gì? Nếu là chuyện hai cậu đang quen nhau thì tớ biết rồi."
- Vương Tử, tụi tớ chỉ muốn mời cậu tham gia tiệc mừng tụi tớ quen nhau thôi mà.
Tôi nghe câu đó phát ra từ miệng của Thiên Nhi thì đau lòng, cố bình tĩnh rồi ghi vào quyển sổ:
-" Vậy tớ xin phép không đi. Tớ còn rất nhiều chuyện phải làm. Và chúc mừng hai cậu. Nhớ phải sống thật hạnh phúc đó. Có chuyện gì thì cũng đừng tìm tớ mà than đó. Tớ ngán phải nghe hai cậu than thở lắm rồi."
Sau khi viết xong và cho hai cậu ấy xem thì tôi đặt quyển sổ ở cái bàn kế bên rồi quay lại vào chiếc piano trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top