2

Bộ dáng quả thực quá đáng thương, khiến tâm Đông Hoàng mềm nhũn ra, nhưng bên ngoài khẩu khí vẫn băng lãnh cứng rắn. Trách nhiệm một người ba nuôi dạy con không cho phép ông dung túng sai phạm của con trai nữa. Người hiện tại nằm đây mà là Đông Hải, da thịt trắng trẻo kia không biết đã sớm biến dạng thành màu sắc hình thù gì rồi, sẽ chẳng vài thắt lưng đã tha bổng cho quỳ đâu.

Đông Huy không phải kẻ ngốc, sớm rõ bên nào hại hơn, chỉ có thể ấm ức lê thân đứng dậy. Nhất cử nhất động của cơ thể ít nhiều liên quan đến hạ thể, đặc biệt là phần mông, Đông Huy vẫn bất chấp đau đớn mặc quần vào, dẫu là cha con cậu cũng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Quần thun cái hại lớn nhất mà cậu từng thấy chính là rất dễ cởi, bị kéo một phát là đã tuột xuống mắt cá chân, nhưng cũng dễ mặc vào, vải cũng không quá thô ráp, khi cọ xát cũng không quá khó chịu. Đợi cậu thành công kéo được cạp quần đến thắt lưng thì Đông Hoàng một cái "xoạt" kéo xuống.

- Không được mặc!

Đông Huy khi này chỉ muốn gào to thiệt to. Ba nãy giờ rõ ràng đứng phía sau quan sát cậu, mỗi cử động nhỏ đều lọt vào mắt ba, ba từ đầu lại không nói, còn cố ý hành hạ cậu. Nhưng mà khi nãy ba đã đánh vì dám vô lễ hét vào mặt ba, giờ tái phạm khẳng định cậu sẽ sống không nổi.

- Nghiêm chỉnh quỳ ngẫm xem bản thân nên thế nào sửa sai, khi nào biết tường tận thì có thể qua giường nằm. Chưa nghĩ tốt mà đã đứng thì đừng có trách ba, cũng đừng có mở miệng xin tha!

Đông Hoàng nói rồi rời phòng phòng, để lại không gian an tĩnh cho Đông Huy làm tốt nhiệm vụ cũng như hình phạt.

Đông Hoàng 1 tiếng sau thì quay trở lại. Thấy Đông Huy vẫn còn ngay ngắn quỳ thì giật bắn người. Vốn dĩ với trí thông minh trời phú thì Đông Huy đã sớm ung dung nằm dài trên giường.

- Vẫn chưa nghĩ ra?

Đông Huy lắc lắc cái đầu.

- Không phải! Sợ ba nghe xong không đúng ý nên...

Khổ nỗi là cậu lo xa, cứ lo ba không hài lòng câu trả lời của mình, ráng khai thác thêm những câu ngập tràn sức thuyết phục hơn, mà cho dù ba vẫn không thích câu trả lời cậu vắt óc nghĩ sau này nữa thì vẫn vì cậu chưa đứng dậy mà không phạt thêm, chịu thiệt mà tương lai xán lạn hơn thì Đông Huy vẫn có thể ráng cố gắng.

- Được rồi!

Đông Hoàng phất phất tay. Nếu ông biết tâm tư Đông Huy thế này thì đã sớm vào phòng. Nãy giờ ông ở dưới nói chuyện cùng Châu Kiệt, dù sao mấy lời Đông Huy nói ít nhiều gì cũng tổn thương Châu Kiệt. Chẳng được bao lâu thì Kiều Vi lại lôi lôi kéo kéo Châu Kiệt đi vào bếp ăn thử món mình nấu xem hợp khẩu vị hay không. Ông cũng mở đại một kênh trên ti vi xem, nhìn qua thì ông rất chăm chú, để ý kĩ thì mới biết ánh mắt kia lại vô hồn, vốn dĩ tâm ông vẫn còn để ở chỗ Đông Huy, vài lần đã muốn lên, lại nghĩ để cho Đông Huy thư thả tâm hồn chút, lúc nãy bị ông bức ép nhiều rồi, ai ngờ đâu...

Đông Hoàng quay người đi vào phòng tắm, hai ba phút quay trở lại trên tay cầm theo khăn. Ông đưa cho Đông Huy, cậu cũng hiểu ý, phối hợp nhận lấy lau lau mặt.

- Đứng lên!

Đông Huy thấy ngữ khí ba mềm mỏng thì tâm tình bớt thấp thỏm, nhưng cũng chẳng dám rề rà, một phát đứng dậy mà quên mất chân cậu quỳ cả 1 tiếng, máu lưu thông không đều, kết quả hiển nhiên là trùn chân theo lực hút trái đất mà ngã nhào xuống sàn nhà.

Đông Hoàng chạy đến nâng người cậu dậy, dìu nằm sấp lên giường. Sau đó dùng tay xoa xoa đầu gối để tránh tụ máu bầm tím.

- Cứ nói đi!

- Con sau này không ăn nói lung tung, không nói người khác là không cha không mẹ, không khinh thường người khác nữa. Không ích kỉ, sẽ cho Châu Kiệt chung phòng, dùng chung đồ. Con sẽ không vô lễ lớn tiếng với ba, sẽ gọi Châu Kiệt là anh. Con sẽ xin lỗi anh Châu Kiệt... A! ... Hức! ... Con chỉ nghĩ được nhiêu đó. Ba đừng giận con nữa nha!

Đông Huy vẫn luôn cúi đầu thấp giọng, cậu run sợ lí nhí trong miệng, nói xong thấy ba không hồi âm còn mạnh tay đè vào chỗ bị đánh khiến cậu hoảng loạn vội hét lớn, nước mắt ứa ra.

Đông Hoàng trong lúc Đông Huy đang nói đã chuyển qua giúp cậu bôi thuốc ở mông, vết thương không nghiêm trọng, nhưng có lẽ sẽ tụ máu trong vài hôm, mà hai ngày nữa Đông Huy nhập học trở lại, ghế ở trường bằng gỗ nên thô ráp cứng rắn, để Đông Huy không chịu khổ sau này thì phải tiếp tục mạnh tay ấn ấn xoa xoa.

- Ba hết giận rồi! Là con nói đấy, ba không có bắt ép, nói ra thì phải làm được. Tội nói dối ba cũng phạt nhá! Lần này chỉ là cảnh cáo sơ sơ thôi đó, lần sau thì đừng hòng, nhất định sẽ được "đãi ngộ" tốt hơn nhiều

Đông Huy cắn cắn môi. Cậu nói cho đẹp lòng ba để ba bỏ qua chuyện này thôi. Không ngờ lại...

- Ba biết không thể một sớm một chiều bắt con thay đổi tính nết được nên ba cho con thời gian 2 tuần thích nghi. Cũng đừng vội vui sướng tìm cách trì chiết Châu Kiệt 2 tuần cho đã, cái gì cũng có chừng mực, đừng quá đáng.

Đông Huy giờ có cho thêm 10 cái mông nữa cững chẳng dám. 12 năm sống chung, trong người còn chảy chung một dòng máu, cậu thừa biết ba lần này chưa hoàn toàn tức giận. Ba có thể cho người khác cơ hội sửa sai, chỉ đúng 1 lần, nếu còn không biết tận dụng, ba sẽ thật sự bùng nổ, đến lúc đó... nghĩ cũng đừng nên nghĩ.

- Ba! Con mang bữa tối cho Đông Huy...

Từ phía ngoài cửa truyền đến giọng nói có phần ngập ngừng của Châu Kiệt. Châu Kiệt thấy Đông Hoàng và Đông Huy hai cha con đang tâm sự gì đó cũng không muốn phá với lại Kiều Vi dặn cậu là kêu Đông Hoàng mở cửa giúp vì cậu phải cầm khay thức ăn, Châu Kiệt quen sống độc lập, tự mình làm tất, giờ nhờ vả người khác có hơi không quen hơn nữa còn nhờ là nhờ Đong Hoàng nên cậu hơi khó nói.

Đông Hoàng không đợi Châu Kiệt nói hết, hiểu ý đi ra giúp Châu Kiệt mở cửa.

Đông Huy thì vội vội vàng vàng kéo chăn che đi hạ thể trần trụi, nhưng cứ nghĩ đến việc mình không mặc gì liền cảm thấy gì đó ngượng ngùng, mặt thoáng hồng hồng.

Châu Kiệt nhẹ nhàng đặt khay lên bàn gỗ nho nhỏ được bố trí cạnh cửa sổ gần giường xong thì lúng túng không biết nên rời đi hay ở lại.

"Khụ khụ!" Đông Hoàng ho khan hai tiếng, ánh mắt lườm lườm Đông Huy. Đông Huy thì đần mặt ra không hiểu, mãi đến khi ông gằn giọng nói "xin lỗi" cậu mới rõ í ba.

- Châu... A-Anh Kiệt, tôi... à... em xin lỗi!

Mỗi lần Đông Huy nói sai đều bị Đông Hoàng lườm muốn rách mắt.

- Ừm!

Châu Kiệt cười cười, cậu không ngốc, sớm hiểu rõ là do lệnh của Đông Hoàng, nhưng dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn cái người lúc nãy còn tự cao tự đại la oang oang nhỏ giọng lí rí xin lỗi, xưng hô anh em. Đông Huy lúc cụp đuôi xuống thật quá mức dễ thương, thật muốn cắn một cái.

- Chúng ta xuống ăn cơm đi!

Đông Hoàng lên tiếng giải vây cho Đông Huy. Nếu mà Châu Kiệt vẫn còn lưu lại, khẳng định Đông Huy sẽ chẳng dám ăn cơm, mà nãy giờ Đông Huy khóc nhiều khẳng định đã đói rồi.

Đợi cánh cửa khép lại, Đông Huy với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, nhanh chóng nhân vào số đầu danh bạ. Sau 3 hồi chuông thì có người bắt máy, người đó là Đông Hải.

- Alo!

- Anh hai! Anh hai! Ba vì cái tên rác... à không không... Châu Kiệt kia mà đánh em! Hức! Rất đau a! Hức! Còn bắt em quỳ nữa! Hức! Hức! Anh phải nhanh nhanh trở về đòi lại công đạo cho em! Hức! Hức!

Đông Huy nói xong còn giả bộ nức nở vài cái, cố tỏ ra bản thân đáng thương.

Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng nén cười mà nói.

- Được được! Sẽ sớm trở về! Sau này kể lể kêu than thì khỏi khóc cũng được, nghe ghê quá!

Đông Huy lập tức đốp lại.

- Tại ba đánh đau quá em mới khóc hết nước mắt nên giọng mới như thế! Anh không biết thương xót em trai gì hết! Hứ!

- Còn không phải do có người hư quá sao! Mà ba đã bôi thuốc cho chưa?

- Dạ rồi!

Hai người nói nhăng nói cuội một lát mới thôi.

Châu Kiệt! Đợi đấy! Anh Đông Hải mà trở về thì cậu tiêu rồi! Haha!

Đông Huy cười sảng khoái, khẽ cử động thân thể lê lết chậm chạp đến bàn. Cậu không thể ngồi, hơi cúi cúi người mà ăn. Đúng là có Châu Kiệt mẹ liền nấu quá chừng món, còn phô diễn hết công phu trù nghệ, ngay cả trang trí cũng vô cùng bắt mắt, chẳng bù cho ngày chỉ có cậu và mẹ ăn với nhau, Đông Huy thầm cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top