TÔI YÊU BẢN THÂN MÌNH NHIỀU HƠN

💞💞💞

"Hóa ra, tôi vẫn luôn ổn, dù tôi không.       
mạnh mẽ, dù tôi không thể quên được.      
những điều đã khiến tôi đau đáu một thời.,,

  Tôi có một cô bạn thân rất có duyên với tình yêu.  Cô ấy quen ba người trong ba năm. Tình cảm nào cũng rất sâu đậm. Ai cũng yêu cô ấy thật lòng nhưng cô ấy thì không hẳn. Cô ấy chỉ dành tình cảm nhất định cho mối tình đầu tiên và rải rác cho những người còn lại. Có lần, tôi hỏi cô ấy rằng tại sao ông trời lại bất công như vậy. Trong khi cô ấy "đào bông" đến mức đấy còn tôi thì lại cô đơn chẳng có gì. Cô ấy nhếch mép hìn tôi: "Không chừng, chúng ta chẳng khác gì nhau. Chỉ có điều tao có được người tao yêu sớm hơn mày. Cơ mà có người yêu chưa chắc gì đã hết thấy cô đơn. Người ta có còn yêu, có còn ở cạnh tao đến mười, hai mươi hay ba mươi năm, chẳng ai có thể nói trước được. Điều khởi đầu chưa chắc là điều kết thúc mà!".

  Với nhiều người, họ có thể cảm thấy cô đơn vì chưa tìm được tình yêu, hoặc vừa mới chia tay người yêu hay cũng có thể họ không còn tin vào thứ gì đó gọi là "tình yêu" nữa. Với tôi, cô đơn lại là điều hoàn toàn hoàn toàn khác. Ấy là khi tôi có thể hoàn tất mọi với rất tốt, chỉ một mình tôi. Và tôi, vẫn có thể sống ổn thỏa nếu như chẳng có ai ở bên cạnh.

  Thực ra, để có được sự độc lập như hiện tại, trước đây, tôi đã từng có một mối tình rất sâu nặng, nhưng chỉ xuất phát từ phía tôi nên kết quả chẳng ra gì. Nhiều người cho rằng tôi may mắn. Nhiều người thích thú khi tôi có thể trong manh mẽ như thế. Nhưng tôi thì không. Cuộc tình đó khiến tôi ám ảnh đến mức chỉ muốn tìm những người đàn ông giông giống thế xung quanh mình để yêu.

  Đã từng ngu ngốc tin tưởng, đã rừng ngây thơ mộng mơ, đã từng tưởng tượng vào một mối tình có kết quả, tôi hiểu hơn cái cảm giác dù có thêm một người yêu na ná vậy, có nuốt thêm một viên kẹo bọc đường trôi xuống họng, cũng chẳng thể nào át được mùi vị cay đắng trong lòng.

  Dù cảnh tượng trước mắt tôi có giống đến đâu, thì tôi cũng chẳng phải là kỉ niệm, là những nơi mà tôi đã từngtừng gặp anh.

  Dù những cử chỉ ôm hôn có nồng nàn say đắm, tôi vẫn thấy người yêu minh xa lạ như lần đầu tiên bắt gặp.

  Dù khuôn mặt có giống thế nào đi chăng nữa, người đó cũng không phải là anh.

  Tất cả lại hóa thành hư vô như trở về đúng vị trí của nó.

  Có thể tôi đã từng sống vì kí ức. Có thể tôi đã từng sống vì anh. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi vẫn yêu bản thân mình hơn tất cả.

  Hóa ra, tôi vẫn luôn ổn, dù tôi không mạnh mẽ, dù tôi không thể quên được những điều đã khiến tôi đau đáu một thời.

  Vì có thể, đó là tuổi trẻ.

  Vì có thể, đó là đã từng yêu.

  Và cũng có thể, đó là sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top