TÌNH YÊU ÍCH KỶ LẮM, ĐỪNG BAO GIỜ CHIA ĐÔI

💞💞💞

"Suy cho cùng, trong tình yêu, phụ nữ.     
cũng chỉ cần có một người đàn ông tử tế.,,



  Cuối cùng thì anh đã có sự lựa chon của mình. Đó là anh từ bỏ em.

  Tình yêu trong cuộc đời vốn dĩ ích kỉ anh ạ. Anh đã từng chia sẻ điều đó cho biết bao nhiêu người, thì đó không còn là tình yêu nữa, mà chỉ là sự thương hại. Anh hiểu không?

  Anh đã từng bảo với em, anh không bao giờ muốn là người có lỗi trong chuyện tình yêu. Chính vì thế, dù rằng anh đã đối xử rất tệ với em ban đầu, nhưng cuối cùng anh lại dành cho em một chỗ quý giá trong cuộc sống của anh. Còn con tim anh nghĩ thế nào, em thật sự không hiểu.

  Em không bao giờ mong sẽ thay đổi được anh. Anh đã quá quen với việc được nhận tình cảm từ phía ai đó trước. Anh tự tin đến nỗi nghĩ rằng bất kì người con gái nào cũng phải van nài để có thể được ở bên anh. Điều đó làm em hoang tưởng. Vì anh cứ như thế bên em dù em chẳng hề nài nỉ điều gì. Em không đòi hỏi anh phải bên cạnh em suốt ngày, phải yêu em hay cưới em. Anh cần thì đến, không cần thì đi, nhưng cáI gì anh cũng có, đó hẳn là điều anh mong muốn mà, phải không?

  Những ngày ở bên nhau, em vẫn luôn thắc mắc, vì sao anh lạo gắn bó với một đứa co gái vừa béo, vừa ngốc nghếch, vừa "chân ngắn" như em? Trong khi, một người hoàn hảo như anh, thì có thể được vay quanh bởi hằng hà sa số các cô gái khác tốt hơn em mà? Em chỉ tiếc rằng lúc đó đã nói với anh rằng: "Anh cứ ssogs thật với cảm xúc của mình đi!". Để rồi đến khi anh rời bò em, em mới nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi thứ tình cảm đãdc guiwr gắm.

  Anh bảo anh không thích phụ nữ thông minh, vì điều đó sẽ không thể tiếp nối cho một mối quan hệ lâu bền. Em chấp nhận giả ngốc một chút, nhường anh một chút, và em chỉ cần được nhận một chút quan tâm từ anh, thế là đủ rồi. Thế mà, anh vẫn có hình bóng khác trong tim mình. Nhưng em, có quyền gì để cấm cản trái tim anh đâu?

  Một ngày, em chợt bắt gặp ánh mắt ấy, giọng nói ấy cử chỉ ấy, những thứ đã từng xảy ra với em nay lại tiếp tiếp diễn với một người con gái khác trên con đường quen thuộc. Em biết anh luôn  muốn sống đúng với cảm xúc của mình, nhưng điều đó lại khiến người khác đau lòng anh ạ.

  Đã có lúc, em từng tự hỏi mình rằng, sao mình đối xử với người ta hết lòng mà nhận lại chỉ toàn sự than oán? Còn, anh, em cũng hỏi câu hỏi tương tự như thế thì chợt nhận ra thứ em nhận được chỉ toàn là ảo vọng.

  Và rồi, em biết, mình sẽ có thể buông bỏ một thứ vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong tuổi trẻ của mình.

  Mắt em vẫn còn đỏ, tim em vẫn còn đau và lòng vẫn còn thương, nhưng em vẫn chấp nhận từ bỏ anh. Vì em yêu quý tuổi thanh xuân của mình. Cũng giống như anh, quý trọng cảm xúc của chính anh, nên sẵn sàng bỏ rơi bất cứ điều gì để đến với một điều mới mẻ khiến mình thích thú hơn.

  Suy cho cùng, trong tình yêu, phụ nữ cũng chỉ cần có một người đàn ông tử tế. Thế mà, điều đó lại khó với anh đến vậy sao?

  Anh à, tình yêu ích kỉ lắm, nên đừng bao giờ chia đôi...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top