SẼ CHẲNG BAO GIỜ NÓI LỜI CHIA TAY
💞💞💞
"Chuyện tình giữa em và anh, không phải
là hiện thực, cũng không phải ngôn tình.
Lãng mạn vừa đủ, đau khổ vừa đủ. Em
chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể ở
bên cạnh anh mãi nhưng em tin rằng nếu
thật sự có duyên, chúng ta rồi cũng sẽ quay
lại về bên nhau.
Còn nếu không, thì em thật sự cảm ơn anh
vì đã đến bên em trong cuộc đời này.,,
Tôi là một đứa con gái nghiện công việc. À không, phải nói là cực kì nghiện việc mới đúng. Từ lúc đậu Đại Học, tôi đã xác định rằng bản thân phải trở thành một giám đốc sáng tạo của ngành quảng cáo. Chính vì thế, ngoài thời gian ở trường, tôi suốt ngày rong ruổi chạy đi tìm các dự án tại các công ty lớn khác nhau. Tôi xác định mình bắt đầu đi lên bằng công việc của một người viết lời quảng cáo.
Thú thật, tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác ngồi không, "suy ngẫm về cuộc sống" và để mặc thời gian trôi qua với khái niệm "sống chậm để hiểu nhau" nhiều hơn. Tôi thà trải nghiệm cái cảm giác cực khổ chạy "deadline", nghe khách hàng rủa xả hay nhắc nhở, bao quanh toàn việc là việc còn hơn là ăn sáng đúng giờ, nghe nhạc tận hưởng và check-in đi du lịch. Dĩ nhiên, con người ai chẳng mong muốn có lúc nghỉ ngơi và ngắm nhìn cuộc sống. Nhưng với tôi, thực tế, công việc, tiền bạc, danh tiếng và các mối quan hệ có giá trị hơn thế.
Thứ Bảy. Cuối tuần. 8 giờ tối. Tôi buông đôi tay ra khỏi bàn phím máy tính, uể oải sau hơn 8 tiếng làm việc, trả lời mail liên tục của đối tác. Tuổi 23 của tôi có thể điên cuồng với công việc như thế, có thể bán sống bán chết vào một thứ gì đó đâu phải là điều mà ai cũng làm được. Có thể nhiều người nói tôi điên khùng, nhưng có thứ để bản thân theo đuổi luôn là một cuộc chơi rất thú vị, vì càng chạy, bạn mới thấy bản thân mạnh mẽ đến thế nào. Tôi bất giác nhìn thấy số điện thoại của Vũ, khẽ nhấn gọi anh, có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm đây. Vũ hơn tôi một tuổi, là bạn thân chí cốt từ hồi còn học cấp ba của tôi:
"Alo, hôm nay 'rồng đến nhà tôm' có chuyện gì thế?"
"Vũ à? Đi bar không? Hôm nay Phương vừa làm xong việc. Muốn rủ ai đó đi chơi quá mà chẳng có ai!"
"Ai biểu cậu kén quá làm chi! Lo làm việc cho cố vô. Không lo sức khỏe! Sau này không khéo lại thành bà cô già. Lúc đó lại hỏi lỗi tại ai?"
"Xì, cậu cũng lo cho cậu đi kìa. Mà thôi, không nói nhiều nữa! Lát gặp ở Lush, được chứ?"
"Okay, 30 phút nữa nhé!"
Tôi cúp máy. Cuối cùng thì bản thân cũng đã được tận hưởng khí trời. Lang thang đi bộ giữa tiết tr đầu đong Sài Gòn, phố phường đã bắt đầu trang trí các món quà, vật dụng của đêm Giáng Sinh. Ánh đèn vàng lấp lánh rọi như được trở về tuổi thơ một lần nữa, nhớ lại những tháng ngày tôi cùng ba mẹ rong ruổi khắp phố phường mùa đông. Thế nhưng, năm tôi 14 tuổi, tất cả những điều đó đã bỗng mãi mãi hóa thành kí ức. Vào đêm Giáng Sinh năm ấy, cả gia đình tôi gặp tai nạn giao thông trong một lần đi du lịch đến Đà Lạt. Chỉ duy nhất một mình tôi sống sót
Sau lần đó, gia đình tôi phá sản. Tôi sống với dì chú, chấp nhận làm kiếp ở đợ cho tới khi kiếm được công việc đem lại nguồn thu nhập tạm ổn để tôi có thể sóng sót ở bên ngoài. Tôi sẽ không phải chịu cảnh đánh đập, hay bị chì chết vì là con nợ trong nhà nữa. Dù rằng, những năm tháng ấy, mỗi lần có khách đến nhà, chú dì tỏ vẻ đối xử rất tốt với tôi, luôn nói những đều tốt đẹp và trưng ra lòng thương hại giả tạo đến mức tởm lợm.
Kể từ năm ấy, tôi ghét mùa đông, tôi ghét Giáng Sinh.
Cũng may là Sài Gòn, chỉ có hai mùa mưa nắng.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu ảo khiến tôi bất giác nâng cốc rợn nhấp chút nơi khóe môi, rồi lại hòa mình vào những giai điệu một cách đày thỏa mãn. Bỗng thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, tôi quay lại. Là Vũ. Vũ mỉm cười. Anh lắc lư cùng tôi, có lec, trên đời này, sau công việc, chỉ cần một người bạn như Vũ đồng hành bên tôi, thế là đủ rồi.
Cuộc vui chấm dứt. Vũ lái xe chở tôi ra uống bia ở bờ kè gần đó. Gió sông xộc vào mũi khiến tôi cảm giác thư giãn lạ thường. Khi tôi đang nhắm mắt lại, dang hai tay như ôm trọn bầu ko khí ở đó, Vũ bất giác bật cười:
"Đúng là lâu thật đấy. Một tuần có bảy ngày, mà hết sáu ngày tớ phải chạy đôn chạy đáo mọi nơi. Chẳng cần biết mặt trời mọc, lặn khi nào, dù sao thì việc cũng vẫn đầy ra, mọi thứ vẫn cứ chạy đừ đều thôi. Chẳng ai ảnh hưởng đến ai cả!"
"Cậu sống vậy có vui không?"
"Nhiều lúc tớ ước tớ chỉ là người bình thường, có một công việc bình thường, một tình yêu đủ ấm áp, và có nhiều bạn bè để hẹn hò mỗi tối. Nhưng cậu chơi với tớ bao lâu rồi, cậu hiểu sự nghiệp, danh tiếng với tớ cực kỳ có ý nghĩa. Với tớ, nếu ko an tâm về vấn đề sự nghiệp hay tiền bạc, tớ chẳng có thể tập trung vào bất cứ điều gì, kể cả yêu đương. "
"Đó là do cậu chưa gặp người mà cậu yêu thật lòng thôi. Nếu thật sự 'dính bẫy', liệu cậu có vì người đó mà suy nghĩ lại?"
"Người ta cần tớ hôm nay, nhưng ngày mai có thể ko cần tớ nữa. Tương lai ko gì đoán trước. Còn công việc, nếu tớ cố gắng công việc sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tớ!"
Vũ nghe tôi nói vậy thì bật cười. Nốc cạn bia, Vũ thì thầm vào tai tôi:
"Nếu bây giờ Vũ nói yêu Phương thì sao, Phương có dừng lại vì Vũ không?"
Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi ngập ngừng. Tôi đốt điếu thuốc. Những làn khói làm gương mặt của Vũ mờ ảo hơn hẳn. Vũ của tôi, là Vũ đang ngồi trước mặt tôi đay mà. Sao tôi thấy xa xôi quá! Tôi né tránh ánh mắt của Vũ. Chỉ buông một câu nói lạnh lùng:
"Liệu điều đó có thể thay đổi được hoàn cảnh của Phương hiện tại được không? Liệu Vũ có thể đưa Phương đi xa hơn với con đường mà Phương chọn? Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, rõ ràng Vũ ko làm được!"
Vũ im lặng một lúc lâu. Chúng tôi chẳng biết nói gì dù chai bia đã hết lạnh từ lâu. "Ngày mai Vũ đi Anh rồi! Nước Anh mà Phương thích đó! Có lẽ Vũ nên đi sớm hơn để có thể đem đến tương lai mà Phương mong muốn. "Vũ bật cười to nhưng tôi thấy khô khốc kinh khủng. Tôi nhìn Vũ, chỉ mỉm cười một cách buồn bã. Có lẽ, mối quan hệ giữa tôi và Vũ dừng lại ở đay thì tốt hơn.
Về nhà. Tôi nằm phịch xuống nhưng hơi men cùng tiết trời khiến tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng trên chiếc giường của chính mình. Tôi khẽ khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ, ra ban công của căn hộ, đứng nhìn ngắm thành phố ngay dưới chân mình. Vẫn là những sáng lập lòe, nhạt nhòa. Thế là ngày mai Vũ đi. Chỉ còn mình tôi ở lại.
Tôi đối với Vũ là những thứ tình cảm đặc biệt, không hẳn là bạn bè, nhưng người yêu cũng không phải. Vũ đã trải qua nhiều cuộc tình, nhưng tôi thì không. Tôi có cảm tưởng như bản thân mình không còn có thể yêu ai dau bảy năm đơn phương một cuộc tình, dù đã từng tay trong tay nhưng đối phương chẳng hề muốn đáp lại. Còn Vũ, cậu ấy luôn bị gắn mác đào hoa vì số lượng "bộ sưu tập" người yêu của Vũ không thể đếm trên đầu ngón tay. Điểm chung lớn nhất giữa Vũ và tôi sự nghiệp phất lên rồi nhanh. Vũ là Giám đốc mỹ thuật, còn tôi là chuyên viên viết lời quảng cáo cấp cao. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa bao giờ suông sẻ trong chuyện tình cảm. Mỗi lần hợp lớp, bạn bè vẫn thường chọc tôi với Vũ là một đôi luôn cho rồi. Cả hai điều nhiều"nghiện" việc, lại hiểu nhau vì đã chơi với nhau từ hồi mới vào trung học phổ thông, thế thì chẳng có điều gì gọi là khó khăn nữa rồi.
Những lúc ấy, tôi chỉ phì cười vì nghĩ chuyện này đơn thuần chỉ là đùa giỡn. Mà nào ngờ được, hóa ra ở bên nhau quá lâu, tình cảm nảy sinh là điều mà tôi không hề đoán trước. Vũ luôn quan tâm, chăm sóc tôi như một tình nhân, nhưng tôi thì không đủ tin tưởng và cũng không muốn Vũ khổ vì mình. Thế nên, mọi thứ cứ trở nên nhạt nhẽo như thế. Vậy thôi.
Có một hôm tôi stress vì công việc, bệnh tật bỗng dưng kéo đến bất ngờ khiến tôi sốt suốt ba ngày liền. Vũ đến chăm sóc tôi từng ngày, cũng không ngại ngủ lại nhà tôi vì tôi biết Vũ muốn gần tôi hơn, muốn tiến sâu hơn vào một thứ gọi là tình yêu. Thế rồi một ngày, Vũ bất giác hỏi tôi:
"Chúng ta yêu nhau được không Phương?"
"Cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng thà không là gì của nhau, thì sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay. Mà Vũ là bạn thân của Phương, Phương không muốn mất Vũ... Mà Phương, cũng cần một tinh thần vững chắc để tập trung vào công việc nữa."
"Thế giữa công việc và Vũ, Phương chọn ai?"
"Công việc sẽ cho Phương tiền, sẽ cho Phương danh tiếng. Còn Vũ, Vũ có thể cho Phương cái gì?"
"Tình cảm."
"Nhưng tình cảm thì có thể nuôi sống Phương được không? Vũ có biết tương lai, danh tiếng và sự nghiệp quan trọng với Phương thế nào không?"
"Vậy còn Vũ không quan trọng với Phương sao? Nếu sau này không có ai chăm sóc, Phương có thể ổn khi một mình được không? Phương trả lời Vũ đi!"
"Được chứ. Trước giờ Phương không cần ai. Phương vẫn ổn. Trước khi Vũ đến bên và ngay cả khi sau này Vũ rời đi, Phương cũng sẽ ổn mà thôi. Chỉ cần Phương... Chỉ cần Phương xem như Vũ chưa bao giờ tồn tại, thế là ổn phải không!"
Tôi đóng sập cửa, khẽ lắng tai vào bên trong. Dù là ở bên trong căn phòng hay bên ngoài không gian, bao trùm đều là những tiếng khóc rấm rứt, nấc lên từng hồi. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình quặn thắt như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đau đớn dữ dội đến thế này.
Kể từ ngày hôm đó, lần đi bar này là lần đầu tiên tôi có thể liên lạc với Vũ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp tục là người ở lại trong mối quan hệ tình cảm. Dường như từ lúc tôi sinh ra, những tình cảm mà tôi nắm bắt được chỉ là hư vô. Dù tất cả đều rõ ràng, có cảm giác gần gũi như ánh trăng, nhưng khi chạm đến chỉ là những ảo ảnh quá vãng. Dường như những gì tôi sắp sửa đánh mất hoặc đã mất đi mãi mãi là những điều mà tôi chưa bao giờ có được.
💞💞💞
Ngày hôm sau, tôi không ra sân bay tiễn Vũ. Tôi không muốn Vũ phải day dứt dù lúc nào cũng luôn miệng nở nụ cười. Tôi ghét sự cao thượng trong tình yêu, nên cũng không muốn Vũ phải khoan dung với sự ích kỉ của tôi làm gì. Tôi chỉ gửi một tin nhắn cho Vũ trước khi lên máy bay: "Đừng đợi Phương nhé. Nước Anh dịu dàng và đẹp sẽ đến nhiều yêu thương và hơi ấm cho cậu hơn!". Vũ trả lời tôi bằng một icon J quen thuộc. Icon mà rất nhiều người ghét bởi thứ cảm xúc không thật của nó, dĩ nhiên tôi cũng cực kì không ưa biểu tượng cảm xúc đó. Nhưng biết làm sao được, nếu người ta chỉ muốn nói thế.
Kể từ lúc Vũ đi du học, tôi lại càng lao vào công việc nhiều hơn. Việc không còn ai để trút bầu tâm sự, không còn bờ vai để dựa vào không khiến tôi mất hi vọng mà chỉ khiến tôi tin vào bản thân mình nhiều hơn. Cuộc sống này dạy cho tôi một điều rằng, đừng nên đặt hết 10/10 niềm tin của mình vào bất kì điều gì, mà nên giữ lại một ít, để ít ra sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tuyệt vọng.
Khoảng cách địa lý ngày càng kéo chúng tôi ra xa nhau hơn. Ban đầu, chúng tôi còn trò chuyện qua Facebook, nhưng ai cũng bận, nên thôi có nói cũng chỉ là những thông tin rất chugbchug và cho có. Thấy tôi dạo này một mình đi đi về về, không ít người ngỏ lời muốn được sánh đôi với tôi. Tôi cũng chấp nhận thử để xem cảm xúc của mình có khá hơn chút nào không. Nhưng hóa ra, hẹn hò với một người mình không yêu chỉ lãng phí thời gian vô ích. Thay vào đó, tôi tập trung vào công việc có phải là kiếm được khối tiền rồi. Tôi bỗng phì cười vì ý nghĩ đầy hất thực dụng của mình.
Xong công việc, thỉnh thoảng tôi tranh thủ thời gian lướt Facebook. Tôi ngắm nhìn hình Vũ mà nhớ Vũ kinh khủng. Tháp Big Bang, sông Thames và cây Cầu Cổng Vàng quen thuộc mà tôi đã thấy biết bao lần trong sách giáo khoa, giờ đay Vũ đã đến được đó! Vũ đã thay tôi thực hiện ước mơ. Đáng lẽ, là bạn thân, tôi phải cảm thấy vui mới phải. Nhưng sao trong lòng phôi lại cảm thấy trống vắng nhạt nhẽo thế này. Tôi nhớ lại lời Vũ: "Đáng lẽ chúng ta nên thuộc về nhau mới phải". Tôi bật cười, Vũ nói đúng, đống công việc chất như núi bên cạnh kia cũng chẳng thể nào khỏa lấp đi nỗi cô đơn. Thế nhưng, lý trí của tôi lại nhắc nhở tôi không được phép yếu đuối, không được phép để tình cảm làm gián đoạn đam mê và mơ ước trở thành Giám đốc sáng tạo mà mình đang theo đuổi.
Một năm nửa lại trôi qua. Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Hóa ra thời gian trôi đi chẳng bao giờ chờ đợi ai.
Có lẽ, công việc của tôi gặp trục trặc, tôi chẳng còn hứng thú kéo dài thêm nữa. Tôi lại dạo quanh phố đêm Giáng Sinh. Nhưng năm nào chẳng vậy, đồ trang trí cũng chỉ từng đó. Chỉ có ba mẹ và Vũ, là không còn bên tôi nữa.
Nhiều lúc, tôi cũng không biết mình đang sống vì điều gì. Những ngông cuồng và đam mê cháy bỏng thời 18, 19 cũng không còn là hai chữ "Tất Cả". Những tham vọng về một cuộc sống tốt hơn, no đủ về vật chất đã không còn âm ỉ trong tôi như ngày xưa.
Bỗng nhiên, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, hóa ra là số nước ngoài. Lòng tôi khấp khởi mừng, là Vũ:
"Xin chào, Vũ đây! Phương dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ?"
Nghe giọng Vũ ấm nóng qua đầu dây bên kia mà tôi thấy nỗi nhớ dành cho Vũ lớn lao đến nhường nào. Tôi muốn nói với Vũ nhiều thứ lắm, rằng tôi đã cô đơn, đã nhận ra sự quan trọng của Vũ đến thế nào, rằng tôi đã bị đồng nghiệp chơi xỏ kinh khủng ra sao rằng tôi đã sai lầm khi không níu giữ Vũ lại.
Nhưng rồi, tôi lại mở đầu câu chuyện bằng một giọng phì cười, trấn tĩnh những suy nghĩ liên tục xảy đến trong đầu. Cố nén lại giọt nước mắt đang cay xè trong khóe mắt, tôi cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn thỏa với giọng nói tươi tỉnh và lí lắc. Tôi không muốn Vũ nghĩ eagwf không có Vũ thì tôi không sống nổi. Nhưng càng nói, Vũ càng nhân ra tôi không ổn như tôi nói. Và rồi, tôi bật khóc từ lúc nào không hay. Có lẽ, chất chứa quá nhiều áp lực, giữ quá lâu khiến tôi bất giác vỡ òa nên tiếng khóc. Vu/ thừa biết rằng anh không cần an ủi tôi, vì Vũ hiểu tôi không cần lời khuyên hay sự an ủi nào, mà chỉ cần được lắng nghe, đơn giản vậy thôi.
Thế rồi, Vũ nói, ngày mai Vũ sẽ về Việt Nam. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang xen ùa vào trong tôi từ lúc nào không hay.
Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị bao nhiêu quần áo đẹp chỉ để hi vọng rằng, ngày mai khi gặp Vũ, tôi sẽ cố thể tự tin từ bỏ tất cả những gì gọi là lòng tự trọng của một đứa con gái tham vọng, để nói với anh rằng tôi đã biết thế nào là trân trọng một tình yêu.
💞💞💞
Vũ hẹn tôi ở Highlands Mạc Đĩnh Chi năm nào. Highlands giờ đã rộng lớn, hiện đại, khác hẳn với vẽ cũ kĩ và lạnh lẽo của ngày xưa. Gặp lại Vũ, tôi bâng quơ chậc lưỡi, bắt đầu khơi gợi lại những kỉ niệm chúng tôi đã từng có.
"Hồi đấy Vũ cứ hỏi Phương là sao cứ suốt ngày ngồi lì ở đay làm gì, chả có cái gì hay cả! Cơ mà Phương lại thích lắm! Vừa có Cafe ngôn, trà ngon, rồi ngồi đến khi nào cung được, chẳng có ai dòm ngó! Phương toàn ngồi từ chiều đến tối thôi, ngày nào cũng thế, rồi hằng tuần, hằng tháng..."
Vũ nhìn tôi xoay xoay chiếc cốc trong tay rồi chỉ mỉm cười. Tôi nhìn Vũ, một năm trôi qua thôi mà Vũ chửng chạc và trưởng thành hơn nhiều quá! Vũ bất giác hỏi tôi:
"Thế Phương cứ sống mãi như vậy à?"
"Sống thế này thì có sao đâu. Phương cũng chẳng biết tiếp theo mình sẽ làm điều gì. Cũng may công việc không bao giờ bỏ rơi Phương. Còn Vũ? Dạo này Vũ... yêu ai chưa?''
"Haha, ừ, Vũ biết Phương mạnh mẽ mà. À mà, hôm nay định báo với Phương nè. Tháng tới Vũ và ba gì gái sẽ đính hôn. Công việc hiện tại dù gì cũng không phải là khó kiếm. Dù sao bố mẹ Vũ cũng đã già, Vũ cũng nên hoàn thành trách nhiệm của một người con trước đã. Tháng tới, Vũ mời Phương tới tham dự lễ đính hôn nhé!"
Vũ nở nụ cười thật tươi nhìn tôi. Chẳng biết đó là sự đắc thắng của Vũ hay chỉ đơn giản là anh cố gắng tỏ ra như thế. Nhìn ngón tay áp út của Vũ đong đầy với chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng, tôi cũng mỉm cười lại chúc mừng anh. Thế rồi, chẳng ai biết phải nói gì. Cuộc trò chuyện bất giác trở nên thừa thãi. Nữa tiếng sau, Vũ chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng ra về.
Tôi buồn bã nhìn theo dáng Vũ khuất dần sau dòng người hối hả tren phố. Những âm thanh ồn ã của xe cộ và tiếng trò chuyện xung quanh lấp dần tiếng nấc của tôi. Giá như có thể níu anh ở lại, tôi sẽ nói với Vũ rằng : "Không, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu anh à!"
Tôi và Vũ - chưa bao giờ chia tay, đơn giản vì, giữa chúng tôi, chưa bao giờ là đủ của nhau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top