HÔM NAY MÌNH MẤT NHAU
💞💞💞
"Không thể xóa nhòa một tình yêu trôi
qua thật vội vã...
Đến khi phai màu...
Hôm nay, mình mất nhau... ,,
(Một lần buông tay - Đại Nhân)
Khi yêu, hẳn rất nhiều người trong chúng ta đã từng xem ai đó là tất cả, dù rằng đối với người ấy, ta chỉ là một cái gì đó vội vã thoáng qua.
Thừa nhận đi, dù có thông minh và cay nghiệt đến cỡ nào, bạn đã tự dối lòng diều này biết bao nhiêu lần rồi?
Thực tế, kể từ ngày đầu tiên bắt gặp anh, tôi đã biết mình không nên ôm trọn tình cảm này. Vì suy cho cùng, anh quá dễ dàng để có một tình yêu nào đó.
Còn tôi thì không.
Anh có thể quen một ai đó, chia tay ai đó và lành lại vết thương với ai đó rất nhanh.
Nhưng tôi thì không.
Tôi đã từng nghĩ, khoảng thời gian quen biết nhau, dù - chỉ - là - bạn, chỉ cần anh đáp lại tôi bằng một ánh mắt thân thiện, một nụ cười tươi quen thuộc, một hành động trìu mến, thì anh đã là người - yêu - tự - phong trong tâm trí tôi rồi. Đó, suy cho cùng vẫn chỉ là một thứ tình cảm tuyệt vọng. Tôi cũng tự nhủ với chính mình rằng: "Hãy quên anh đi!". Thời gian, mối quan hệ mới và sự bận rộn sẽ nhanh chóng khiến tôi tách khỏi những nhập nhằng tình cảm mà thôi. Bởi như vậy, dù chưa bao giờ có cơ hội thuộc về anh, tôi cũng không phải luyến tiếc những gì mà tôi đã trao anh nữa.
Thế mà, ngày hôm nay, cái ngày mà tôi biết được anh đã có người con gái khác, dù rằng đã dự đoán trước được, tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Anh giống như một cơn mưa phùng mà tôi bắt gặp lần đầu tiên trong đời, từng hạt li ti lất phất bay, rất long lanh nhưng lại chẳng thuộc về ai cả. Chỉ có điều, tôi đã không cho mình cơ hội để chạm vào. Sau này, thỉnh thoảng bắt gặp vài cơn mưa như thế, dù rất đẹp, tôi cũng không hề muốn bị ước thêm lần nữa.
Chỉ vì, cơn mưa đầu tiên, đã quá đẹp trong mắt tôi rồi.
Trên đời này, không ai có thể tự dưng yêu một người chì vì người đó đã yêu họ. Có một người anh trai từng nói với tôi: Anh chúc em sẽ sớm khiến một ai đó khó chịu khi em đi với người khác, tương tự như em bị lúc này!''. Không muốn tiếp tục, cũng chẳng nỡ kết thúc. Thứ tình cảm gọi là "chân thành", dễ đến nhưng sau lại khó đi. Nhẹ nhàng mà cứ hoài day dứt.
Có lẽ, tôi sẽ mãi chỉ là một người quen băng qua cuộc đời anh, rất nhanh và chẳng bao giờ dừng lại.
Hôm nay, mình mất nhau thật rồi, anh ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top