04. Buổi đêm có một mặt trời
Tối đó Jeon Jungkook duy trì sự nhàm chán nằm ở nhà vì bản thân chủ động hủy kèo, trong thâm tâm nhiều lần nghĩ đến việc cùng Hwang Ami lần nữa ăn uống tiện thể giãi bày chuyện lúc chiều. Thật ra chỉ sợ cô giáo kia ngại ngại, còn nghĩ rằng người này phong lưu thiếu kín đáo.
Lát sau Jeon Jungkook không nhịn được nữa, suy nghĩ đến óc muốn bã ra rồi, cầm lên điện thoại nhắn một tin cho cô giáo.
Hàng xóm đẹp trai:Tối nay có thể cùng ra ngoài ăn chứ? Em mời.
Thịt sống đáng yêu: Dịp gì?
Hàng xóm đẹp trai: Dịp cô trở thành hàng xóm của Jungkook đẹp trai 2 ngày.
Thịt sống đáng yêu: Ồ bỗng nhiên màn hình cô bị nhòe mất đoạn này, em vừa nhắn cái gì đó.
Jeon Jungkook bên này đen mặt một mảng, sau đó không lâu nhắn lại một tin hẹn thời gian.
Hàng xóm đẹp trai: 6h em đón cô.
Hwang Ami nhận được tin nhắn liền đi tìm quần áo chuẩn bị. Vốn dĩ cô chẳng có nhiều, loanh quanh mấy cái chân váy với sơ mi đi dạy, còn lại là quần jeans, áo phông và một cái đầm đũi tơ màu trắng mẹ cô tặng năm sinh nhật mười chín tuổi. Cô quyết định hôm nay lấy ra mặc, hi vọng mình chẳng béo lên.
Chiếc đầm dài ngang đến giữa bắp chân, eo và ngực vẫn còn vừa vặn chán. Cô dùng một ít son môi gương mặt liền tươi sáng, đeo thêm khuyên tai đính đá trông không khác người mẫu quảng cáo sản phẩm chăm sóc da và cơ thể. Dù không đánh phấn bôi kem, da mặt như một lớp đậu hũ non bóng sáng. Cơ thể không quá gầy, phần eo nhỏ nhắn còn được bao sát bằng sợi dây kèm với váy, là thân hình đồng hồ cát trong truyền thuyết đây mà.
Đúng sáu giờ tối, Hwang Ami ngồi ở xích đu trong khoảng sân bên trái, Jeon Jungkook lấy xe chạy đến trước cổng liền có thể thấy.
Anh ấn kèn xe hai phát, cô liền ngẩng đầu cười tươi. Jeon Jungkook thoáng nghĩ, đèn đường hôm nay có khi hoạt động hết công suất cũng không rạng bằng nụ cười của cô. Thật đẹp.
Jeon Jungkook xuống xe đi sang bên phải, mở cửa cho cô, tiếp theo cầm nhẹ nhàng một bàn tay để cô ngồi vào.
Hwang Ami được dịp làm bà hoàng không có ý phản đối, trong lòng không ngừng cười thích thú.
Bỗng Jeon Jungkook khoan đóng cửa, cúi xuống một chút nhìn được góc nghiêng bên sườn mặt xinh đẹp của Ami, khẽ lên tiếng.
"Bỗng nhiên lại không muốn cùng cô đơn giản chỉ là đi ăn nữa."
Khóe môi Jungkook giương lên trông đầy mị tình, Hwang Ami hai gò má hơi ửng lên tiếp lời.
"Thế em còn muốn đi đâu?"
Jungkook cười hà, đóng nhẹ cửa bên phía cô, vòng người trở về ghế lái bắt đầu cho xe chạy đi, câu hỏi kia không có câu trả lời.
.
Xe dừng bánh tại sân một nhà hàng lớn. Bên ngoài ngoại thất xinh đẹp lộng lẫy, bên trong sảnh rộng lớn khoảng hơn trăm người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng kể từ khi cả hai sánh vai bước vào.
"Là Jeon thiếu."
"Người yêu cậu ấy sao? Thật đẹp."
"Tiểu thư con nhà ai đấy?"
Jungkook kéo ghế ra để Ami tiện ngồi, lại dùng lực đẩy nhẹ ghế vào một chút, anh ngồi phía đối diện.
"Cô chọn món đi."
Ami lấy ngón tay sờ nhẹ cảm nhận sự sạch sẽ nơi vành đĩa loáng bóng mà tùy tiện trả lời.
"Em rủ nên em chọn."
Hwang Ami đã cố gắng tỏ vẻ không quá khách sáo hay trầm trồ khi Jungkook chở tới tận nơi sang trọng này. Món ăn trong menu cô biết bản thân đã không có khả năng nhìn vào mấy con số đó, nếu nhìn chắc đến một cọng rau trong đĩa cũng chẳng dám ăn.
Jungkook hiểu được ý liền chọn hai phần gan ngỗng cùng ít rượu vang.
Là gan ngỗng.
Hwang Ami khẽ nuốt nước bọt.
Jungkook thấy không khí hơi im lặng vì bị tâm trí của Ami vùi trong suy nghĩ nãy giờ, khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.
"Cô ăn xong có muốn đi thêm nơi nào đó?"
Ami gãi gãi nhẹ một bên thái dương, ậm ờ.
"Cô đến Seoul chưa lâu, còn muốn tham quan nhiều chỗ."
"Được, ngày mai cô không dạy lớp em, nay lại đi chơi chắc chắn giảm không ít căng thẳng."
Ami cười xòa.
"Em nói vậy khác nào xem lớp em là gánh nặng cho cô, không có, lớp em rất năng động."
"Mà... ở ngoài trường thế này, em gọi cô là chị được không? Gọi cô trông có vẻ già."
Ami nhún vai.
"Được thôi, chúng ta sẽ là chị em tốt."
Chị em tốt? Chỉ vậy thôi sao?
Dứt lời, rượu cùng thức ăn vừa được mang ra, Jungkook rót hai ly nâng lên trước.
"Mời chị."
Ami theo động tác ở trên phim xem được mấy năm qua, phong thái lịch thiệp nhàn nhã nâng ly lên cụng nhẹ với Jungkook. Cả hai cùng nhấp lấy một ngụm nhỏ. Ami suýt thì sặc vì không quen, cảm giác như bác sĩ tiêm thuốc tê vào đầu lưỡi. Tuy vậy vẫn không quá bộc lộ ra ngoài, chỉ đặt nhẹ ly rượu xuống bên cạnh, tiếp theo dùng bữa. Sau đó không có đụng đến ly rượu lần nào nữa.
Ăn xong bữa tối, cả hai ngồi trên xe đi dạo thành phố. Đèn đường nơi đâu cũng sáng trưng, thỉnh thoảng hắt lên gương mặt sáng bừng của Ami đang dán mắt lên tấm kính trong suốt nhìn ra phía ngoài. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn sang, chợt một câu nói chạy ngang trong đầu.
Trong xe tôi đêm nay bỗng nhiên có một mặt trời.
Khóe môi lần nữa lại giương lên lúc nào không hay.
.
Gần mười giờ đêm, Jeon Jungkook lái xe chở Ami về nhà. Lần nữa mở cửa cho Ami xuống xe. Cô cảm nhận được hôm nay từ anh trỗi dậy sự ôn nhu đến lạ. Tự hỏi cậu nhóc nghịch ngợm mọi hôm đi đâu rồi, không phải cô đã đi ăn tối, đi dạo Seoul cùng anh hoặc em song sinh của Jeon Jungkook chứ.
Jungkook đứng trước mặt Ami, hai tay đút túi quần trông tướng tá băng lãnh.
"Chị ngủ ngon, cảm ơn vì tối nay, cảm ơn thật nhiều."
Ami có chút khó hiểu.
"Chị mới phải cảm ơn em, thật sự rất vui, tuy hôm nay em có chút lạ."
Jungkook như kẻ trộm bị bắt quả tang, ngay chính anh hôm nay cũng có nhận ra được bản thân ôn nhu hơn mọi ngày, nhất thời bối rối mà không biết nói gì. Chợt nhớ ra một chuyện miệng vội nói bừa.
"À, hồi chiều... là em mới tắm xong, bạn vừa gọi tới nên sẵn nghe, không phải em ở nhà chỉ mặc mỗi như vậy, chị..."
Ami trong đầu liền hồi tưởng đến mấy múi socola kia, gương mặt không biết ửng lên do rượu hay do gì khác, miệng lắp bắp.
"À... Không sao, lần tới để ý một chút..."
Nói xong liền quay người vào trong nhà. Jungkook vẫn đứng đó, một lát sau thấy đèn phòng cô sáng lên mới hoàn hồn, môi khẽ cười tự giễu. Lái xe chạy vào sân nhà do tín hiệu định vị xe từ xa mà cổng đã mở sẵn.
Jungkook vào phòng tắm rửa lại lần nữa, sau đó lên giường nằm trong gian phòng vẫn sáng đèn. Nhìn sang ô cửa sổ bên kia thấy đèn đã tắt, không biết cô giáo họ Hwang kia có khi nào đã yên giấc.
Hàng xóm đẹp trai: Chị ngủ chưa?
Lát sau vẫn chưa nhận được hồi âm, Jungkook nghĩ chắc là cô đã ngủ rồi, liền nhắn thêm một tin nữa mới yên lòng đi ngủ.
Hàng xóm đẹp trai: Ngủ ngon. Hôm nay chị đẹp lắm.
Jeon Jungkook nhắn xong còn nán tay lại một chút, chợt đổi tên Ami trong danh bạ thành "🌞". Tiếp theo vào thư viện, ấn xem tấm ảnh khi nãy vừa chụp được cô khi đang ở hàng ăn vặt. Ami trên tay cầm xiên cá viên nóng hổi, đôi môi hồng nhuận có chút bóng bẩy do thức ăn chu lên thổi lấy thứ đang khao khát cho vào bụng.
Đôi mắt cô sáng long lanh, không cảm thấy vương chút muộn phiền, như dải ngân hà muốn hút người đối diện vào sâu bên trong, cuộc sống của cô giản dị như vậy, cả con người cô cũng thật giản đơn. Đôi khi sự đanh đá qua lớp vỏ nhỏ bé bên ngoài bộc phát, khiến người ta ít nhiều bất ngờ cũng cảm thấy thật thú vị đi. Sao lại khiến anh trong lòng xôn xao đến như vậy? Cảm giác này đã bao lâu rồi anh lần nữa được có lại?
Jungkook nằm suy nghĩ trằn trọc đến giữa đêm. Màn hình khóa cũng thay bằng tấm ảnh xinh đẹp kia rồi, anh nhiều lần lấy ra xem rồi lại tắt. Dần dần bản thân bị cuốn theo màn đêm tĩnh lặng mà chìm vào giấc ngủ. Đêm nay anh nằm mơ lại thấy người mình phải lòng sớm hôm. Trăng lên đỉnh cây cao tít, rọi sáng tâm hồn lạnh lẽo của người họ Jeon bấy lâu. Có lẽ lại nên mở lòng, cảm giác này phải chăng gọi là hạnh phúc...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top