03. Cửa sổ (2)

Sáng hôm sau Jeon Jungkook mang tâm tình tươi tốt mà dậy sớm, ăn sáng một chút do người hầu làm sau đó đeo lên ba lô chạy xe sang nhà Hwang Ami kêu cửa.

"Cô ơi! Cô!"

Không lâu sau Hwang Ami trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, tóc búi lên một cục, mặc đồ ngủ đáng yêu màu cam mở cửa ra, trong đống bọt kem kia thốt ra mấy câu căn bản Jeon Jungkook nghe không rõ.

"Em có bệnh hay sao hôm nay lại dậy sớm như vậy, cô hôm nay tận tiết hai mới dạy, còn định bảy giờ rưỡi mới đi."

Jungkook nghe sơ qua nắm được ý chính lại nghiêng nghiêng đầu một chút.

"Vậy sao? Thế em đi học trước?"

Ami gật gật đầu nhỏ.

"Ưm... Được thôi, đi cẩn thận. Cấm nói cho ai đã thấy cô trong bộ dạng này ra tiếp em. Nếu không thì..."

Hwang Ami trên tay giơ ra mấy ngón vòng lại thành hai con số không tròn trĩnh, mí mắt cùng lông mày một chút nhướn lên trông vẻ thèm đòn. Jeon Jungkook kể từ lúc nhìn thấy Hwang Ami như vậy ra mở cửa đã không thể ngưng cảm thấy buồn cười. Cô giáo mới về trường vào ngày hôm qua có một chút làm cậu để ý bởi vẻ ngoài tươi tắn bây giờ lại trông như một bà thím cẩu thả lại có nét... đáng yêu. Đến lúc này không nhịn được nữa mà thốt ra.

"Được rồi, em sẽ lại có điều kiện cho cô."

Jungkook quay lưng ra xe đồng thời hất tay sau khi dứt lời vừa rồi. Hwang Ami bất đắc dĩ nhìn chăm chú Jeon Jungkook một hồi, vẻ mặt rõ nét khó coi mà nghĩ:

"Rốt cuộc là quan hệ cô trò hay là đối tác giao dịch đây?"

.

Jeon Jungkook đi bộ từ nhà xe vào lớp miệng không khỏi tủm tỉm cười, càng khiến đám nữ sinh mê đắm đuối anh số ít không khỏi mê hoặc, số còn lại cảm thấy cực kỳ thốn bởi vì vẻ mặt đó không phải là đang falling in love sao?

Khoảnh khắc trong trường Sopa tiếng hú hét và tiếng khóc thảm thương của nữ sinh đồng thời vang lên, chim bồ câu đậu trên tầng thượng nhất thời bay đi cả lũ.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn học, tiện tay lấy di động trong túi quần nhắn cho cục thịt sống:

Đến Thịt sống đáng yêu: Em tới trường rồi.

Hwang Ami ở nhà đang còn ăn bữa sáng dở. Thấy màn hình điện thoại phát sáng theo phản ứng mà nhìn qua bên cạnh.

Jeon Jungkook hai tay cầm điện thoại phong thái nhàn nhã rung rung hai chân, chẳng lâu sau nhận được phản hồi.

Từ Thịt sống đáng yêu: Tiết của cô không được ngủ nữa. Nếu không...

Lại là cái câu đấy. Jeon Jungkook nheo nheo hai mắt không hài lòng nhìn màn hình gần sắp hết thời gian chờ. Tiếp theo trả lời một câu đến Hwang Ami câm nín.

Từ Hàng xóm đẹp trai: Điều kiện lúc sáng cho cô chính là trọn năm cuối cấp này không được giáng cho em bất kì con 0 nào hết. Đổi lấy nhân phẩm cho cô có vẻ xứng đáng?

.

Cô Ami mở cửa 12-3, tay ôm tài liệu dạy Toán từ tốn bước vào. Theo bản năng đưa mắt lên quan sát đầu tiên vẫn là tìm kiếm bóng hình Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vẻ mặt đắc ý khoanh tay trước ngực, trông điệu bộ có vẻ ngạo mạn mà nhìn cô. Đó cũng là cái giá phải trả cho vẻ mặt thiếu suy nghĩ mà trưng ra.

Hwang Ami cầm lên cây thước gỗ chống xuống đất, một tay để hờ sau chiếc lưng thẳng tắp tuy vậy vẫn trông có vẻ già dặn.

"Jungkook, em lên bảng ghi đáp án của mình từ câu chín mươi đến một trăm đi."

Jeon Jungkook ngồi dưới này mặt xanh mặt đỏ mà lặng thinh, sau hai giây có đứng lên bước lại bục giảng cầm lên viên phấn bị gãy đặt vào ô bảng. Phía sau lưng lập tức truyền tới tiếng nhắc nhở cần thiết.

"... Chín mươi hai a,... Chín mươi sáu đê..."

Hwang Ami lúc này vẻ mặt có chút bất lực đến buồn cười.

"Các em cho rằng gỉ tai cô trong này dày như tường bê tông sao? Có nhắc thì cũng phải chuyên nghiệp một chút." Ami pha chút đùa giỡn.

Vừa lúc Jeon Jungkook đến câu 97 đã ngưng hẳn sự di chuyển trên tay, lý do là bên dưới hiện tại cũng đang im bặt.

Jeon Jungkook thầm rủa trong miệng cái gì đó căn bản không ai biết, chỉ có trời biết, đất biết, Jeon Jungkook biết.

Hwang Ami khẽ nhếch môi, xem cậu nhóc đứng quay lưng về phía mình nhưng không che được nét bối rối của bản thân, trong lòng cảm thấy hả hê gần chết, thiếu điều muốn xông ra nhảy điệu Ấn Độ. Cuối cùng Jeon Jungkook đánh lụi ba chữ A.

Jeon Jungkook bước xuống dãy bàn của mình, lúc đi ngang có tiện mắt lườm nguýt Hwang Ami một cái. Tiếp theo cô bước lại phần bảng Jeon Jungkook đã chỉnh sửa. Rốt cuộc tất cả đều đúng, ba câu cuối thì sai bét. Hwang Ami vờ nhìn Jungkook nhíu mày một cái trông vẻ nghiêm trọng, sau đó lại ghi cái gì vào sổ điểm. Cuối cùng là gọi vài bạn trong lớp lên sửa những câu còn lại. Chuyện Jeon Jungkook coi như cho qua.

Jeon Jungkook từ trước đến nay không nể nang thầy cô giáo trong trường gì mấy. Thế lực gia phả cũng không nhỏ đến kiến đen sống trong tổ dưới cây còn biết đến. Vì vậy chẳng ai dám làm anh phật lòng bất cứ điều gì, thầy cô nếu cuối năm không xét cậu ta được loại tốt thì chí ít cũng là đủ lên lớp. Jeon Jungkook cứ theo đà đấy mà học tập cũng không lo ngại bất cứ thứ gì có thể cản trở anh chạm tới tấm bằng tốt nghiệp kia, cho đến khi bà cô họ Hwang này xuất hiện.

Con cái nhà ai chẳng rõ, lại đến độ không biết Jeon gia hay Jeon thị là cái thế lực khỉ khô gì. Thậm chí không biết chủ tịch Jeon, Jeon phu nhân hay Jeon thiếu. Ngày đầu tiên chuyển đến cạnh nhà Jeon Jungkook còn không có lấy một chút ngạc nhiên bởi sự "khủng" ở đấy. Jeon Jungkook nếu tỏ ra thái quá sẽ giống loại người thích thể hiện với đời thì đời lại như dùng hai con mắt nhìn xuống trần gian, trông thấy một hạt bụi nhỏ bay nhảy rồi không hề bận tâm đến nữa.

Nếu bạn thấy một đám nấm rất đẹp có màu sắc rực rỡ, lại chẳng nghe ai nói với bạn rằng nấm đẹp lại rất độc thì có lẽ bạn cũng chẳng sợ chúng đâu.

Vấn đề là nhìn thì không sao, nhưng nếm vào thì chết người.

.

Tan học Jeon Jungkook chở Hwang Ami về nhà. Cả hai vào chiều hôm nay đều không có tiết. Jeon Jungkook nhàm chán ngồi lên sofa xem tivi đến nóng modem. Hwang Ami ngồi trong phòng đánh máy tìm một số tư liệu.

Seoul hôm nay nắng đến ba mươi tám độ. Cũng đúng, giữa hè rồi mà. Jeon Jungkook gắng gượng xem tivi đến hơn ba giờ là lúc đạt đến cảnh giới vội đứng bật dậy đi tắm. Trong bụng định tắm xong sẽ đi ăn gì đó, tiếp theo rủ bạn đi uống một chút, dù sao ngày mai cũng không có tiết Toán.

Mẹ nó, bỗng nhiên yêu thứ tư đến lạ - Jungkook ôm khăn tắm hưng phấn.

Từng làn nước trong mát chảy ra từ vòi hoa sen xối xuống đầu, ngực rồi gì đó của Jungkook khiến anh thoải mái hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng còn có bọt xà phòng lơ đễnh trôi dần xuống bắp chân săn chắc kia.

Trong gian phòng rộng lớn chỉ nghe thấy mỗi tiếng điều hòa khẽ kêu cùng tiếng nước chảy, chốc chốc lại nghe thấy hơi thở hắt ra vì thoải mái của người bên trong.

Hôm nay Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình như con gái. Là tắm hơn bốn mươi phút đồng hồ.

Jeon Jungkook tắm xong quấn mỗi khăn tắm ra ngoài tủ lấy đồ mặc. Vừa bước ra chợt thấy có cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy lên.

"Tao nghe, đang định bụng gọi mày, tối nay đi không?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười sảng khoái:

"Không phải có người yêu mới rồi hay sao? Sao không cùng người ta đến nơi nào làm ấm giường một chút?" giọng điệu đầy ý trêu chọc.

"Mày điên sao, tao đâu phải loại người đó, chỉ là trước kia..."

Jeon Jungkook nghe đến cụm "người yêu", biết là do bọn bạn hiểu lầm quan hệ của anh với Hwang Ami, nhất thời theo ý thức mà ngước mặt lên nhìn cửa sổ bên kia.

Hwang Ami vì cần ánh sáng để làm việc mà không đóng rèm.

Rốt cuộc cái gì ở nửa trên người của Jeon Jungkook là đều thấy hết.

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn lấy người bên kia mặt lúc trắng lúc hồng, miệng tích tắc không thốt thêm được lời nào.

"Alo? Đâu rồi Jungkook?... Alo? Có ở đó không?..."

Jungkook mắt vẫn nhìn Hwang Ami mà có chút loạn, vội lắp bắp:

"À... Được rồi, tối nay... tao không đi nữa, mày muốn đi thì cứ rủ ai đó, khi khác gặp."

Dứt lời liền cúp máy. Chạy vọt lại tủ lấy đồ thay ngay trong góc khuất. Lát sau trở ra lại không thấy Hwang Ami ngồi ở đó nữa. Trong lòng thầm thở phào lại có một chút ngượng ngịu không thể nói ra.

"Biết vậy cho lộ luôn cả phía dưới." Jeon Jungkook tự nhủ bản thân để suy nghĩ thoải mái một chút, nói xong khẽ bật cười. Trước đây thoải mái thay đồ một mình trong phòng sau khi học thể dục lại không đóng cửa, con gái thấy được nửa phần trên như vừa rồi cũng không phải ít cớ sao khi người nhìn được là Hwang Ami lại thấy ngượng không tả được. Là do mới quen sao? Uầy không phải, đám con gái kia thậm chí còn chưa quen nữa là...

----------

Ai cầu xôi thịt gì hôn??






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top