02. Cửa sổ
Hwang Ami trở về nhà, tay xách vài bao không quá nặng nhưng trông lỉnh kỉnh. Nhanh chóng làm món thịt cừu cậu nhóc kia yêu cầu để cảm ơn. Không lâu sau đó đã hoàn thành, mồ hôi trên trán cũng đã đổ mấy lớp, cô chẳng màng đến mà vội chạy sang nhà anh ấn chuông. Sau hai lần rốt cuộc có người ra mở.
"Cô tìm em?"
"Ơ hay... Chẳng phải bảo cô đãi thịt cừu?"
Jungkook đơ đơ đơ mấy giây.
"Em chỉ nói với cô là em thích ăn. Bây giờ chúng ta đi sao?"
"Chỉ cần sang nhà cô thôi. Mọi thứ đều xong cả."
Ami không ngăn được ý cười trên mặt mà biểu hiện hồ hởi, Jeon Jungkook cũng không ngờ cô lại nhiệt tình đến như vậy. Nhất thời có chút ái ngại.
"Được rồi, phiền cô quá."
"Không có gì, coi như tiệc làm quen hàng xóm mới cũng không sao, ở Gwacheon mọi người vẫn hay như thế."
Ý nghĩ Jungkook trong đầu lúc này tự nhiên từ đâu rơi xuống cô giáo mới về dạy ở trường, bỗng nhiên trở thành hàng xóm lại còn nhiệt tình như vậy khiến anh càng thấy trân quý. Trong phút chốc quyết định rằng mình sẽ phấn đấu học tốt môn của cô, vô thức khóe miệng chợt giương lên, chân thong thả cùng cô bước vài bước sang cổng nhà bên cạnh.
Chủ căn nhà này trước kia là một người làm nghề gì đó anh cũng không rõ, nhưng mười lần ngó sang thì hết tám lần nhà chẳng mở đèn vào ban tối. Có vẻ người đó rất bận, căn nhà vì luôn chìm trong bóng tối như thế nên tuyệt đối đem lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo u ám, còn thêm cả cái kiến trúc thời cách đây hơn thập niên. Nhưng kể từ hôm nay có lẽ khác rồi, Jeon Jungkook lại có thêm hàng xóm ở ngay nhà bên cạnh, "tối lửa tắt đèn có nhau" hay cách nói khác đó là có người cho ăn chực mỗi khi giúp người ta khai phá ra cái gì đó có phúc lợi.
Jeon Jungkook theo sau Ami bước vào gian phòng nhỏ, khứu giác lập tức len lỏi theo mùi thức ăn rồi vào tới phòng bếp. Trên bàn bày không quá nhiều món, nhưng món nào cũng là thịt cừu, ở giữa còn có bếp nướng nhỏ dùng để nướng thịt như ở quán, Jungkook không nhịn được khẽ cười:
"Cô đừng nói đem nhà cô trở thành tiệm thịt cừu, không sợ không gian kín thế này khiến bản thân tự đem 'thui' chính mình sao?"
Jungkook mang giọng nói âm điệu nhẹ nhàng nhắc nhở Hwang Ami nhìn xung quanh. Nơi này kín quá thể, nếu nướng thịt ở trong này không lâu sau có ngạt CO2 mà qua đời. Họ chuyển sang phương án chính là ăn mấy món kia kia trước trong bếp, sau đó đem bếp than ra ngoài sân.
Sân nhà Ami vừa thuê khá rộng rãi, còn có cây bằng lăng mọc ở bên góc, tuy vậy đang là tháng bảy nên hoa nở chưa nhiều, thấy có lác đác vài cụm chỉ mới nở nằm tít trên ngọn cây.
Hai người đem bàn ghế trong nhà ra cùng, đặt gọn gàng dưới cạnh gốc cây. Thoạt chung nhìn có vẻ giống bữa ăn lãng lãng mạn mạn của tình nhân ngoài trời.
"Đưa đây cho em, mặt cô như bà Táo rồi."
Jeon Jungkook ngồi nhìn Ami loay hoay một lát với bếp lửa, tuy động tác có thành thạo nhưng không tránh khỏi bụi than nên mặt có lấm lem vì vậy định ra tay nghĩa hiệp.
Đâu ngờ Hwang Ami vì bị chê chê một xíu liền phản bác:
"Cái gì, cô cũng là vì muốn cảm ơn em thôi, em ăn thịt thì nhìn thịt, sao phải nhìn cô, cô có lấm lem thế nào một lát vẫn có thể rửa sạch sẽ, em yên một chút."
Jeon Jungkook không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, ban đầu có chút ngạc nhiên, mấy giây sau lại phụt cười, vẫn quyết định giành lấy đồ nướng cùng đĩa thịt sống từ tay cô.
"Em ngồi không nhìn người khác ra tay cảm thấy rất nhàm chán, giống như ở lớp, giáo viên giảng chỉ có thể ngủ, hiện tại ở đây ít nhiều vẫn có khói, sao có thể ngủ được, để em."
Jeon Jungkook thập phần không muốn thừa nhận sự ga lăng gì gì đó, nên mới vớ đại lý do củ chuối này, vả lại nhìn mặt cô cũng thật đáng thương đi, Lọ Lem trong truyện tác giả vẻ cũng không "lem" tới mức này.
Ami nhún vai để anh tự tay nướng nốt phần còn lại, tay gắp mấy miếng cho vào miệng nhai nhai, tiếp theo gắp lên đút Jungkook ăn một miếng.
Jungkook theo phản ứng mà há miệng, nhai một chút, sau đó lập tức nhổ hết ra ngoài.
"Cô dạy Toán thì lo dạy Toán, không thể áp dụng để nướng thịt mà làm tóm tắt cho qua được, chưa chín cái khỉ gì hết."
---------
Bữa tối xong xuôi, cả hai vác bụng con so ba tháng ai nấy về nhà. Hwang Ami dọn rửa sơ sơ sau đó đi tắm, người kia cũng đi tắm sau đó lên giường chơi game. Theo phản xạ mỗi buổi tối ít nhất nhìn ra cửa sổ một lần, thấy cửa sổ kính đang đóng ở nhà bên cạnh sáng đèn, chợt nhớ ra cửa sổ phòng cậu và nhà Ami ở sát nhau, khoảng cách chỉ có một mét. Ước chừng hai bên giơ tay ra chạm lấy nhau vẫn còn được.
Jeon Jungkook không ngăn được mở cửa sổ phòng mình, nhướn người qua một chút đưa tay gõ nhẹ tấm kính bên kia.
Cộc cộc.
Lại một lần nữa.
Cộc cộc.
Tấm rèm bên trong được kéo qua một bên gọn ghẽ, Hwang Ami đứng nơi đó đầu tóc còn ướt do mới gội, khăn lông trắng vắt trên cổ, vẻ mặt nhìn Jeon Jungkook rất rất ngạc nhiên, tiếp theo thu ngắn khoảng cách cả hai bằng cách mở luôn cửa kính.
"Woa... Lại gặp nhau rồi."
"Hm... Em còn tưởng cô nghi vấn về việc hai cái cửa sát nhau cơ đấy."
Ami chống hai tay lên bệ cửa sổ, mắt láo liên nhìn xung quanh xem hai nhà sát nhau bằng kiến trúc gì, sau đó không lâu không khỏi nhịn được mà lên tiếng:
"Sau này đến mùa mưa, cô lại muốn nướng thịt nhưng không thể ở ngoài sân, nếu bên trong có cháy em nhất định phải leo vào cửa này để cứu đó. Ami này hứa chiếu cố em môn Toán."
Dở hơi thật... Nếu biết sẽ có khả năng cháy tại sao còn liều mạng đem đi nướng. - Jeon Jungkook nghĩ thầm.
Tối đến Ami lên giường nằm ngủ, lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ nơi hắt tí ánh sáng của trăng mà nghĩ về cậu trai bên kia, trong đầu chợt lóe lên sự vui vẻ khó kìm:
"Cửa sổ nằm ở đây thật tốt."
Một căn nhà hai tầng khá rộng rãi chỉ có một thân con gái ở, bỗng nhiên phát hiện cửa sổ tầng trên thông với phòng cậu học sinh nhỏ, trong lòng kể từ lúc đó luôn cảm thấy xuất hiện sự an toàn tuyệt đối, một sự chở che vô hình. Cả hai đều không dặn nhau trước mà cùng không chốt cửa sổ.
Không gian yên ắng cùng sắc trời tím đen ít nhiều khiến con người ta tập trung nghĩ ngợi một cái gì đó nhất định. Điện thoại Hwang Ami chợt phát sáng, ngồi dậy mở lên đọc được tin nhắn vừa đến:
Hàng xóm đẹp trai: Sáng mai em sang chở cô đến trường. Ngủ ngon.
Ami đọc xong, ánh mắt có chút ý phẫn, vừa buồn cười nhìn sang cửa sổ bên ấy, thầm mắng:
"Gan trời... Dám lấy điện thoại bà, không biết đã xem được cái gì rồi."
Cô định tiện tay hồi âm đến Jeon Jungkook, nhưng lại nảy ra ý trêu chọc:
----- Phía bên kia:
Thịt sống đáng yêu: Lộn số rồi.
Jeon Jungkook bên này ôm bụng cười đến lăn mấy vòng, anh đã dùng chính điện thoại của cô gọi đến máy của mình, sao có thể nhầm được, định nhắn thêm một tin đến vạch mặt cô không ngờ khoảng nửa phút sau lại nhận thêm tin nhắn:
Thịt sống đáng yêu: Cũng cảm ơn vì lời chúc, đằng ấy ngủ ngon, nhớ làm bài tập.
Tin nhắn này rốt cuộc làm Jungkook trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thật ra là chưa có làm bài đó, còn tại thức ăn của ai hấp dẫn anh chứ. Quyết định ngồi dậy lấy ra trong ba lô quyển ôn tập chỉ gồm câu trắc nghiệm, pháp thuật thần thông nhanh chóng khoanh "lụi" từ trang 58 đến 62, đạt yêu cầu tự giác hoàn thành bài tập về nhà trong hai phút. Nét mặt có phần mãn nguyện chậm rãi ngã lưng xuống giường khúc khích.
Hwang Ami gửi xong tin nhắn sau đó cũng nằm xuống giường, tay ôm điện thoại, miệng không tự chủ lại khẽ cười. Lát sau hai mắt cũng dần lim dim. Đêm nay Ami ngủ ngon, người bên kia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top