01. Đầu

Hwang Ami, giáo viên dạy Toán trường Sopa, giai cấp ở trường từ khi xuất hiện ngang ngửa ai đồ xứ Hàn.

Jeon-Jung-Kook siêu cấp đẹp trai nhà giàu học kha khá, con trai chủ tịch Jeon thị, và hình tượng này thì mọi người cũng hiểu rồi... Cũng là một "idol" thuộc Sopa.

Hôm nay Sopa có giáo viên mới về hoạt động, lý do là giáo viên trước đó xin nghỉ đẻ dài hạn. Hwang Ami sải chân dọc theo hành lang, chân mang giày vải màu trắng tinh, gương mặt thanh tú đầy sức sống bước đến trước cửa lớp. Chuông báo hiệu tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu, cô vừa vặn bước mở cửa bước vào.

"Tada!"

Tập thể 12-3 đang ồn ào náo nhiệt sở hữu không khí mà bất kì lớp học nào cũng trải qua chợt năm mươi con mắt đều đồng hướng về cô giáo mới, còn lại hai con mắt vẫn đang nhắm nghiền. Chẳng ai buồn để ý, mãi đến sau này cả lớp mới hét lên thật to, nội lực vang vọng cả khối, có cảm xúc bất lực, có cảm xúc hưng phấn, có tiếng ngáy o oe. Ami đóng nhẹ cửa, ra hiệu học sinh thân yêu nhỏ tiếng, tiếp theo bước lại bục giảng, trực tiếp nói:

"Hwang Ami, hai mươi nồi bánh chưng, dạy Toán."

Ami cười.

Con trai lúc này ở lớp dồn hết sự yếu đuối của bản thân suốt mười bảy năm bộc phát cùng một khoảnh khắc.

Số ít phần trăm trong đó cũng yếu đuối, im lặng đến lạ.

Hwang Ami là cô giáo đẹp, tác giả chỉ nói thế thôi, khái niệm thế nào là đẹp của đọc giả thì hãy tưởng tượng nhé. =o=

Nam sinh 12-3 liên tục hỏi dồn, Hwang Ami có hay không đã sở hữu bạn trai, Hwang Ami thích ăn món gì, số đo ba vòng... à ừ... Vấn đề duy nhất nữ sinh muốn hỏi cô:

"Cô tại sao đi dạy lại được nhà trường cho phép ăn mặc thế kia?"

Hwang Ami mặc áo sơ mi cô trụ màu trắng, chân váy dài đến giữa bắp chân màu kem, giày vải đơn giản cũng trắng tinh, tóc mái nâu nhẹ lả lơi, buộc thấp ở phía sau bằng dây thun bình thường, tài liệu riêng của ba khối tổng cộng ba quyển cô luôn ôm khư khư trong lòng từ lúc đến đây, trông cô thư sinh, dịu dàng, thuần khiết đến khó tả, khó quên, vì ngay cả trong lúc gương mặt chỉ có mỗi đôi môi vương tí son kia, cô vẫn luôn là tâm điểm sáng bừng trong mắt mọi người.

Đối với học sinh ghét môn chính thì đây là "trúng mánh".

"Tại vì cô có chút chuyện vào hôm nay nên không chỉnh chu, cô đã nói với hiệu trưởng, các em cũng thông cảm, ngày mai cô sẽ khác, cô hứa." Hwang Ami tôn trọng học sinh mà cúi đầu.

12-3 đột nhiên cảm kích, học sinh nữ lại cảm thấy mình hơi quá đi. Cô mặc sao cũng được, chẳng phải chuyện của mình, cô mặc đồ này cũng thật rất xinh, đâu có quá lố mà.

Hwang Ami đưa mắt nhìn quanh lớp tập làm quen với những gương mặt một cách cơ bản nhất. Chợt dừng lại ở một điểm, rồi nhìn vào sơ đồ lớp.

"Jeon Jungkook?"

Cả lớp lại chuyển tâm điểm về phía Jeon Jungkook đang ngủ.

Cũng thật đẹp đi.

Hwang Ami khá ngạc nhiên khi Jeon Jungkook sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nổi trội hơn những bạn khác, nhất thời có chút lung lay tình ái. Bước chân nhỏ nhắn bước đến chỗ anh.

"Em ơi..."

Tay Ami muốn đụng đến mai tóc ánh nâu mềm mại kia, lại chuyển thành dùng ngón trỏ, chọt nhẹ lên đỉnh đầu.

Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt, không buồn nhấc lưng lên một xăng ti mét, đầu từ nghiêng bên phải, chuyển sang nhìn chính diện Ami.

"Dạ?"

Ami nhìn vào đôi mắt anh chợt như muốn bị hút hết cả sinh lực của một giáo viên vào bên trong, giọng có chút run rẩy cất lên:

"Em...không được ngủ đâu."

Jeon Jungkook hai mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy ánh lên chút dụ tình, yêu nghiệt.

"Em... muốn ngủ... em vẫn nghe rõ, Hwang Ami, 20 tuổi, là dạy toán, 21 tuổi, là của em."

12-3 như muốn ngưng thở, gương mặt Ami lúc này không thể bất ngờ hơn, pha lẫn chút xấu hổ, là tỏ tình á? Jungkook vừa rồi còn nhìn cô ít nhất ở trong lớp. Nhưng rồi đám con gái lại choàng tỉnh trước sự bá đạo đó, khẽ cười mà lên tiếng:

"Kookie à, cậu không lẽ lại định dùng chiêu lúc trước đối với mấy cô gái khác áp dụng với cô giáo mới sao?"

Ami không hiểu sao lúc này cảm thấy có chút thất vọng, chợt nhận ra anh thật sự rất rất tuấn tú, chuyện được con gái nhiệt liệt bao quanh là chuyện đến ngu như bò đeo nơ cũng có thể nghĩ được.

Ami khôi phục lại tâm trạng: "cô sẽ nói với giám thị."

Jungkook cụp mắt hướng xuống đất, gương mặt đầy vẻ hối lỗi khiến Ami thoáng chốc mềm lòng.

"Ừ..."

Lại nằm xuống ngủ a.

12-3 tiếp theo bưng miệng nhịn cười. Hwang Ami không giận cũng không chút phản ứng trở về bục giảng, bắt đầu nói chuyện với học sinh, giành ra một tiết để làm quen như vậy đối với một giáo viên mới về trường thực sự không uổng. Cả lớp đã nói chuyện rôm rả với tâm điểm là cô Ami như vậy, chỉ có mỗi một người không tham gia, nhưng tai từ đầu buổi đến cuối đều lắng nghe không sót một chữ, trong lòng cũng cảm thấy nhộn nhạo muốn trò chuyện cùng cô như các bạn, nhưng...

Buồn ngủ là một căn bệnh, vướng vào thì khó thoát.

Caffein của Jungkookie sớm muộn cũng sẽ phát huy tác dụng vào một ngày, không-xa.

Ami lúc tan làm dành thời gian suy nghĩ một chút không hiểu sao mình để cho nhóc ôn kia ngủ như vậy, lại không có ý định muốn "tâu" với giám thị như đã nói.

Cô nhìn vào gương trong wc, khẽ cười:

"Mê trai hả cô Hwang?"

Tâm trạng hiện giờ của cô cũng không có được tốt lắm, lý do là vì cô vừa từ Gwacheon chuyển tới, tối qua cô lên xe, sáng nay vừa đến nơi lại dùng tạm nhà vệ sinh công cộng để thay đồ đến trường. Thật sự gấp gáp.

Kí túc xá của trường vừa vặn sáng nay nghe hiệu trưởng báo đã đủ người, không thể chứa thêm, vì có nhiều học sinh mới chuyển tới, nhà lại ở quê nên xin ở lại, Ami cũng chẳng ý kiến đòi công bằng, vì điều kiện học tập của học sinh, mình thế nào cũng được.

Hwang Ami đem ra gương mặt không rõ vui hay buồn bước đến cổng lớn, Jungkook đội mũ bảo hiểm che full đầu và mặt chạy xe phân khối lớn cùng lúc phóng ra. Thấy Ami khẽ dừng xe một chút, không biết định nói gì lại nhanh nhẹn phóng đi.

Ami không hiểu cái mẹ gì hết.

Buổi trưa ở nơi này oi bức, giờ cao điểm xe chạy nườm nượp, khói bụi trông như dâng lên đến nửa bầu trời. Hwang Ami sống ở nông thôn ngoại thành đã quen, đi đường dường như suýt ngất lại gượng gạo đi chậm rãi để tránh có chuyện gì lại ảnh hưởng người ta. Tiếp theo lại thấy chiếc xe khi nãy đậu bên đường, người không ngồi trên xe nữa mà đứng bên cạnh, tay cầm mũ bảo hiểm.

Jungkook.

Xì...nghĩ muốn ghét cũng không được, sao lại sở hữu gương mặt dễ nhìn đến vậy nha - Ami chợt vui vẻ một chút xíu xiu rồi nghĩ.

Jeon Jungkook vuốt vuốt mái tóc cho ngay ngắn, bước đến vài bước đụng mặt Ami.

"Cô đến trạm xe bus hả?"

"Phải."

Jeon Jungkook nhìn gương mặt đỏ bừng của cô rồi vội lên tiếng:

"Em đưa cô về, coi như tạ lỗi khi sáng em thất lễ, nếu cô đã nói với giám thị cũng chẳng sao đâu, lỗi cũng là của em, cư xử của cô có khác với những giáo viên từ trước em gặp, càng làm em thêm áy náy, vậy nên cô đồng ý nha?"

Hwang Ami thật ra không có để bụng đâu. Nhưng cô thật sự sắp không chịu nổi chuyện đi bộ ngoài trời như này, bức chết được. Nhanh gật đầu vài cái, Jungkook lấy thêm mũ bảo hiểm đội cho cô. Cái này thì hơi quá rồi.

Một vài học sinh chạy xe ngang qua cứ nghĩ là Jeon Jungkook chở bạn gái về cũng chẳng mấy làm lạ.

"Lại là bạn gái mới hả?" một đứa lên tiếng.

"Chắc thế, vài hôm lại đổi liền thôi."

Cả đám vội cười lớn. Jeon Jungkook và Ami đều nghe nhưng chẳng buồn để ý.

Vấn đề Hwang Ami để ý là xe cao quá chừng a.

Mặc váy thì leo làm sao được.

Jeon Jungkook nhìn cô bối rối mà nhịn cười, hai tay trong chớp mắt nhấc bổng cô lên, đặt an toàn vào vị trí sau, tiếp theo lên xe rồi hỏi:

"Nhà cô ở đâu?"

Ami mặt lúc này hơi đỏ rồi... Được mũ che đi cũng thật tốt.

"Cô...hiện tại đã đâu có nhà."

...

Hwang Ami kể chuyện của mình một chút cho anh nghe, lại vừa vặn cạnh nhà Jeon Jungkook có một người chủ đi nước ngoài, để lại căn nhà cho thuê. Nên trong vòng buổi chiều hôm đó Ami đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục thuê nhà ở. Miệng không ngừng cảm ơn Jeon Jungkook, anh thừa dịp sẵn thân thiết với cô một chút:

"Em rất thích ăn thịt cừu."

Nói xong liền bỏ sang nhà bên cạnh.

Ha... nói vậy rõ ràng là muốn bảo Ami làm món cừu đãi anh trả công rồi còn gì, thật quá cơ hội đi. Đây gọi là lợi dụng sương mù quăng lựu đạn.

Hwang Ami từ sáng sớm vẫn chưa ăn gì, vội vào nhà uống tí nước rồi đến siêu thị mua thức ăn để đãi cậu nhóc kia.

Trên đường đi siêu thị, cô chợt nhớ ra chuyện ban sáng, không nhịn được lại cười.

"21 tuổi, là của em."?

Hwang Ami thẹn thùng tay che miệng đi ngoài đường, một vài người ngang qua, nhìn thấy cô lại vui vẻ nói nói cười cười:

"Người ta là đang yêu đó nha."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top