Chap 3: Etou Kiriya - Kaji Aoi

Buổi biểu diễn từ thiện của nghệ sĩ nổi tiếng Hamai Misa và sự góp mặt của con trai bà, Tsukimori Len, thu hút rất nhiều khán giả đến tham dự

Buổi biểu diễn này sẽ diễn ra ở tỉnh Hokkaido, Nhật Bản lúc 19 giờ 15 phút.

Cô và những người bạn cũ của mình đều được mời tham dự, nên mọi người hẹn nhau lúc 18 giờ 30 phút ở quán cafe đối diện với nhà hát, nơi nhà Tsukimori sẽ biểu diễn. Nhưng do chuyến bay của cô có trục trặc, cô đến trễ hơn dự kiến.

-Bên này nè, Kaho-chan- Hihara vẫy tay ra hiệu cho cô khi cô bước vào quán nước. Cô ngồi xuống cạnh Fuyumi, thành khẩn xin lỗi:

-Xin lỗi mọi người em đến trễ. Mọi người chờ em lâu chưa ?

-Không sao, anh nghe nói là chuyến bay của em bị delay vì lý do kĩ thuật. Em có uống gì không, để anh gọi luôn cho- Hihara vẫy tay gọi phục vụ.

-Cho em một ly trà hoa nhài nóng đi- Cô đóng menu lại, đưa cho anh phục vụ bàn

Mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, Hihara Kazuki bây giờ là một nghệ sĩ chơi kèn Trumpet ở các buổi hòa tấu lớn nhỏ khắp nơi, Azuma Yunoki thành lập công ty giải trí, đào tạo các nghệ sĩ trẻ từng bước vào nghề

Tsuchiura Ryoutarou là nghệ sĩ piano và là giáo viên hướng dẫn ở trung tâm, được cho là đang có mối quan hệ mập mờ với một nghệ sĩ piano khác. Còn về Shimizu Keiichi và Fuyumi Shouko, mỗi người theo đuổi âm nhạc của họ, nhưng mấy năm trước đã công khai hẹn hò

Và sắp tới đây ra mắt hai bên gia đình, cho phép họ tiến tới hôn nhân

Thật vui khi gặp lại họ, những con người trẻ tuổi với những ước mơ và niềm đam mê dành cho âm nhạc. Tám năm, là khoảng thời gian không hề ngắn, đã gần như chinh phục được ước mơ của mình. Còn cô thì ....

-Kaho-chan, em làm sao thế ? Không khỏe à ?- Hihara nhận thấy sự im lặng của cô

-Dạ không, em thấy rất vui vì có thể gặp mặt mọi người. Cũng đã mấy năm rồi, mừng là mọi người vẫn khỏe ạ- Cô lắc đầu giải thích

-Nghe nói mấy năm trước cậu phải tạm dừng hoạt động vì sức khỏe không cho phép, đã đỡ hơn chưa ?- Tsuchiura quan tâm- Đừng có chỉ mải tập luyện, cái gì thì cũng phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu chứ.

-Tui biết rồi mà, Tsuchiura-kun. Bao năm không gặp, ông vẫn cằn nhằn tui như vậy- Cô bật cười vui vẻ- Nghe nói Fuyumi-chan và Shimizu-kun hẹn hò với nhau, chị rất vui. Hi vọng sẽ sớm nhận được thiệp cưới của hai đứa.

Fuyumi xấu hổ không nói nên lời, còn Shimizu cúi đầu lễ phép cảm ơn cô. Nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ của buổi biểu diễn nên mọi người di chuyển đến nhà hát, vị trí của mỗi người đều được ghi rõ trong thiếp mời.

-Hino-san, hình như chỗ của em là chỗ VIP thì phải ?- Azuma nhìn tấm thiếp mời trong tay của cô, mỉm cười ôn hòa

-A, chỗ VIP sao ?- Cô đọc lại thiếp mời- Đúng vậy, không ngờ là anh ấy cho em vé VIP

-Có lẽ Tsukimori-kun muốn em nghe giai điệu của riêng em ấy, cũng nên- Azuma cười bí hiểm khiến cô hơi rùng mình. Bao nhiêu năm trôi qua, đàn anh của cô vẫn như vậy, sự bí hiểm và ôn hòa của anh ta chẳng thể nào khiến cho cô cảm thấy được sự thoải mái

Cứ như cô trong mắt anh là một trò chơi tiêu khiển vậy.

Hôm nay có rất nhiều thính giả đến tham dự buổi biểu diễn từ thiện của cô Misa, nhưng có lẽ đa phần là muốn xem Tsukimori Len biểu diễn. Có nhiều người còn thấy cô ở khu vực VIP gần sân khấu

-Chào buổi tối, Kahoko

-Cháu chào chú, chú Jun.

Cô ngồi cạnh ba anh, nói chuyện khá hợp ý nên càng có thêm nhiều giả thiết về mối quan hệ của cô với gia đình Tsukimori

Đèn phòng bắt đầu tắt, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, có sự góp mặt của Len Tsukimori, con trai bà cùng với nữ ca sĩ nhạc ballad nổi tiếng gần đây, Asuka Nishimoto.

Giọng ca trầm ổn cùng với những giai điệu du dương, ca khúc Mother vang trong nhà hát, chạm đến tai và tim của những thính giả ở đây. Ba anh vỗ tay tán thưởng

-Mẹ cháu rất giỏi, Kahoko

-Cháu tự hào về mẹ cháu lắm ạ- Cô vỗ tay khen ngợi khi mẹ cô kết thúc bài hát của mình. Sau mẹ cô là đến Tsukimori Len, mọi người vỗ tay hân hoan. Hôm nay, anh và mẹ anh không chọn những bản nhạc thường ngày mà họ chơi, lần này là một bài đặc biệt

Song From A Secret Garden

Giai điệu vừa cất lên, cô nhận ra ngay bài này. Đây là bài mà trước đây cô và Naoko rất hay chơi với nhau. Naoko thì chơi piano, đệm cho cô kéo, hài hòa, nhịp nhàng, nhẹ nhàng, trầm bổng, du dương từng giai điệu, nốt âm

-Bài này là ....

-Song From A Secret Garden, rất quen đúng không Kahoko ?- Ba anh, mắt không rời người phụ nữ đang chơi piano, hỏi- Mấy hôm trước, Len có nói với mẹ nó rằng, con muốn được chơi bản Song From A Secret Garden trong buổi biểu diễn ngày hôm nay.

-Song From A Secret Garden ?

-Đúng vậy, cả cô lẫn chú đều rất ngạc nhiên vì nó bảo như vậy, nhưng điều khiến cô chú còn ngạc nhiên hơn, chính là thằng bé muốn cháu được nghe nó- Ba anh gật đầu.

Cô cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn nhiều, hô hấp như ngừng lại khi nghe ba anh nói rằng, anh muốn chơi bản Song From A Secret Garden trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, để cho cô nghe. Nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến anh về bài hát này, lý do vì sao anh muốn chơi violin bài hát này cho cô nghe ?

Nốt cuối cùng ngân vang, kết thúc bài Song From A Secret Garden, mọi người vỗ tay tán thưởng buổi biểu diễn ngày hôm nay. Cả anh và mẹ mình, lẫn bà Asuka đều cúi đầu chào thính giả đã dành thời gian đến tham dự buổi biểu diễn ngày hôm nay của họ

-Này tôi tưởng là bài cuối cùng họ sẽ chơi bản nhạc nào chứ, sao lại là bản Song From A Secret Garden vậy ?

-Tôi nghe đồn thôi nha, là do Tsukimori-san đã đề nghị như vậy với mẹ mình đó. Hình như là vì Hino-san

-Hino-san có sức ảnh hưởng như vậy sao ?

-Ông nhầm rồi, có khi là họ muốn chơi một bản nhạc nào đó thôi thì sao ?

"Đâu đó trong con người của chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi chúng ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Nhiều năm qua, tôi đã đến khu vườn bí ẩn ấy của riêng tôi, mong rằng sẽ tìm ra được những giai điệu hài hòa"

Khi cô chơi bản nhạc này cùng với Naoko, trong tim và tâm trí của cô ngập tràn sự yêu thích và mong muốn được chơi violin, bản nhạc này như một bài hát ru, giúp cô tìm kiếm sự tĩnh lặng và bình yên.

Giai điệu ban đầu nghe có vẻ rất buồn bã, nhưng nó lại không hề ủy mị. Ngược lại, nó khiến cho người khác cảm thấy có gì đó rất nhẹ nhàng tựa lông vũ, thanh âm da diết và sâu lắng của Violin hòa nhịp với âm điệu sâu lắng và trầm ngâm của piano

Kể từ lúc chứng kiến bạn của mình nhảy lầu tự sát trước mặt mình, bên trong cô chưa bao giờ thật sự yên ổn dù một ngày. Từ cửa tử quay lại cuộc sống đời thường, dù cô cười nói vui vẻ, bên trong cô hỗn loạn những cảm xúc

Tiêu cực có, tích cực có, những suy nghĩ sâu xa cũng có. Một sự hỗn tạp khiến cho cô chẳng biết đâu mới là điều mình nên làm, nên khi quay lại với violin, cô chẳng biết nên làm sao. Mọi lối cô đi bây giờ, không còn đèn soi sáng.

Có phải Tsukimori-kun biết, nên mới dùng bài hát này để giúp cô không ?

-Kahoko

-Dạ ?

-Cháu còn trẻ, cháu vẫn còn rất nhiều hoài bão, ước mơ và những dự định còn chưa thực hiện. Đừng để cho quá khứ cứ ám mãi lấy cháu, đến lúc cháu phải rời khỏi cơn ác mộng kia và tìm lại chính bản thân mình rồi- Ba anh vỗ vai cô, khuyên nhủ

Phải rồi, cô đã ở trước mộ của Naoko, nói rằng mình sẽ tiếp tục chơi violin, sống thật tốt cho cả phần của Naoko. Cô đã hứa như vậy, thì cô nên thực hiện lời hứa của mình

-Cảm ơn chú, chú Jun

-Ngoan lắm- Ba anh xoa đầu cô như một người cha. Cô cười thành tiếng, cùng với ông và những người bạn của mình đến khu vực cánh gà, hậu trường của sân khấu. Mẹ cô cùng với hai người nhà Tsukimori nói chuyện gì đó với nhau, trông rất vui vẻ

-Mẹ, cô Misa, Tsukimori-kun

-Mấy đứa cảm thấy buổi biểu diễn hôm nay thế nào ?- Mẹ cô quay đầu khi nghe thấy tiếng con gái mình. Hihara hào hứng trả lời:

-Dạ, buổi biểu diễn ngày hôm nay thật sự rất hay ạ. Không ngờ là cô hát hay đến như vậy, buổi biểu diễn thật sự rất tuyệt vời ạ, bọn cháu rất thích

-Chúng cháu có mua mấy món quà tặng cô, hi vọng các cô sẽ không chê- Tsuchiura tặng cho mẹ cô và mẹ anh một phần quà nhỏ. 

-Chà, lâu lắm rồi không gặp mấy đứa, còn nhận ra thầy không ?- Thầy Kanazawa cùng với đàn anh của họ, Shinobu Osaki, vẫy tay chào. 

-Thầy Kanazawa ? Osaki-sempai ?- Kahoko rất vui khi gặp lại người thầy và đàn anh mà cô yêu quý- Hai người vẫn khỏe chứ ? Em nghe nói thầy đã kết hôn, chúc mừng thầy ạ

-Cảm ơn em, Hino. Dạo này sao rồi ?  Nghe nói em và Tsukimori-kun đang quen nhau, thật không vậy ? Có cả mấy bức ảnh hai đứa công khai hẹn hò với nhau- Thầy Kanazawa trêu chọc cô

-Đâu có, thầy đừng nói như vậy mà- Cô xấu hổ lắc đầu

-Haizz, con gái lớn rồi nên tâm tư cũng kín đáo hơn, từ hôm đó nó chẳng nói cho tớ biết là tiến triển tình cảm ra sao, trong khi trước đây chuyện gì nó cũng kể hết- Mẹ cô cũng trêu con gái của mình- Đau lòng lắm Misa

-Con trai tớ cũng vậy, hai đứa nó tâm tư kín đáo thật đấy- Mẹ anh nhập cuộc, hai đối tượng được nhắc đến trong cuộc nói chuyện này lựa chọn cách im lặng, sợ rằng nói ra câu nào sẽ phản ứng ngược lại.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, thì ba mẹ anh và mẹ cô về trước, bảo rằng có việc cần phải giải quyết, đàn anh Shinobu thì mời cả nhóm đến một nhà hàng Nhật Bản trứ danh ở Hokkaido, xem như là một cuộc gặp mặt của những người bạn cũ 

....

NHÀ HÀNG BA SAO, TỈNH HOKKAIDO, BUỔI TỐI

-Etou, Kaji, thầy hi vọng buổi tối ngày hôm nay hai đứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, đừng gây chuyện- Hiệu trưởng Kira dặn dò hai học trò của mình.

-Trước giờ bọn em có làm gì gây chuyện đâu- Etou ngồi đối diện với Kira, nhún vai.

-Đừng có mà giả ngu với thầy, Etou. Em nữa, Kaji, khi gặp lại con bé tuyệt đối không được phép nhắc lại chuyện cũ hoặc là làm thân với con bé. Tâm trạng và cảm xúc của con bé bây giờ chưa hoàn toàn ổn định đâu- Kira quay sang Kaji, người đang ngồi cạnh mình

-Em biết ạ, thưa thầy- Kaji lãnh đạm nghe lời

Cánh cửa nhà hàng chào đón một nhóm nam thanh nữ tú, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng, ai cũng biết họ là ai, đặc biệt là Hino Kahoko và Len Tsukimori, hai nhân vật chính trong những tin đồn làm mưa làm gió suốt mấy ngày qua

-Xin lỗi thầy, bọn em đến muộn ạ- Shinobu cúi đầu xin lỗi

-Không sao, thầy cũng có hai người học viên muốn giới thiệu với mấy đứa làm quen với nhau. Đây là Kaji Aoi, chơi viola và Etou Kiriya, chơi violin như hai đứa đấy, Tsukimori, Hino- Lời này của thầy Kira khiến cô ngạc nhiên cực kì

Ở đằng xa cô đã thấy hơi nghi ngờ nhưng chưa dám khẳng định rằng đó chính là hai người bọn họ, nhưng bây giờ thì chắc chắn. Hai con người cô không bao giờ muốn gặp lại, đang ở ngay trước mặt của cô

Cô rất muốn bỏ về, cô không muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây một phút nào nữa cả, nhưng như vậy thì thật không lịch sự cho lắm. Sẽ khiến cho mọi người khó xử, nhưng hai người họ khiến cô cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Càng nghĩ, cô càng mong thời gian trôi qua nhanh hơn, để cô có thể rời khỏi nơi này, không chạm mặt với họ thêm bất cứ giây phút nào. Trong tâm trí của cô khi nhìn thấy họ, là nhớ đến cái chết đau lòng của Naoko, và những khoảng thời gian trong Địa Ngục của mình

-Hino-san, em làm sao thế ? Sao sắc mặt của em không tốt vậy ?- Tiếng của đàn anh Shinobu kéo cô quay về thực tại, cô lắc đầu ngỏ ý không sao

-Em vẫn ổn cả ạ. 

-Vậy thì chúng ta ngồi dùng bữa thôi- Mọi người ngồi xuống bàn ăn, cô ngồi giữa Tsukimori và Azuma, tránh ngồi cạnh Kaji hoặc Etou nhất có thể. Anh biết cô đang cảm thấy không thoải mái khi gặp hai người họ, phán đoán phần nào rằng rất có thể cô không thích họ

Nhưng qua đôi mắt cô, anh chắc chắn một điều: Cô rất ghét họ

-Hino, bình tĩnh nào- Anh đan bàn tay đang ở dưới bàn của mình và cô, khẽ siết chặt lấy bàn tay ấy và nhận lại sự hồi đáp là cái siết chặt từ cô

-Cảm ơn anh, Tsukimori-kun- Cả hai siết lấy tay nhau một lúc rồi buông tay nhau ra, vì đây là phòng VIP riêng biệt, nên họ không sợ có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhưng chẳng thể qua mắt được Azuma Yunoki.

-Thì ra đây là Nàng Thơ Violin và nghệ sĩ Violin nổi tiếng, hân hạnh. Tôi có nghe qua album đầu tay của cậu, Mi Amour, rất hay, quả xứng đáng là Album bán chạy nhất trong năm kia mà- Etou bắt chuyện với cả hai

-Cảm ơn về lời khen của cậu- Anh lạnh lùng cảm ơn.

-Nghe nói rằng có một thời gian cậu phải tạm dừng hoạt động của mình vì lý do sức khỏe, không biết bây giờ cậu không sao chứ, Hino-san ?- Etou lại quay sang cô

-Tôi vẫn khỏe- Cô hờ hững trả lời. Các món được dọn lên bàn ăn, mùi vị và hình thức đều hấp dẫn, khiến người ta không thể không có cảm giác thèm ăn 

-Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cạn ly- Mọi người đứng dậy, cùng nâng ly, chạm vào ly của đối phương. 

Kaji, kể từ lúc cô bước vào nhà hàng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình và cô sẽ gặp lại nhau, cảm xúc trong anh bây giờ hạnh phúc cực kì. Nhưng cô lại khước từ, không hề nhìn mặt anh hay Etou dù chỉ một lần, xem họ như những con người xa lạ

Thậm chí, thái độ của cô thể hiện rất rõ sự không thoải mái, có phần khó chịu và không thích khi anh hoặc Etou hỏi chuyện. Phải chăng, cô vẫn giận họ chuyện năm xưa ? Anh phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cô buông bỏ oán hận với họ ?

-Thật ra, thầy có một chuyện, hi vọng mấy đứa sẽ giúp thầy- Kira mở lời.

-Chuyện gì vậy thầy ?- Azuma đặt ly rượu xuống bàn

-Là như thế này, tháng 9 sắp tới sẽ là lễ khai giảng Học viện Seiso, thầy Kira muốn mấy đứa sẽ biểu diễn trong ngày hôm đó, hi vọng mấy đứa sẽ đồng ý. Thầy cảm thấy đây là một ý tưởng rất hay, mấy đứa nghĩ sao ?- Thầy Kanazawa đưa cho mỗi người một tập hồ sơ mỏng, ghi rõ kế hoạch chi tiết cho buổi lễ khai giảng ngày hôm đó

-Ngày khai giảng là ngày 18/09- Shimizu lên tiếng, đọc thật kĩ các nội dung trong bản kế hoạch- Tsukimori-sempai và Hino-sempai sẽ biểu diễn mở màn ạ ?

-Đúng vậy, lần trước ở biệt thự nhà Fuyumi, anh nghe thầy Kanazawa nói rằng tiếng violin của hai em rất hợp với nhau, nên cảm thấy rằng nếu như hai em có thể biểu diễn mở màn thì còn gì bằng nữa- Shinobu gật đầu

-Anh cảm thấy sao, Tsukimori-kun ?- Cô quay sang anh

-Chuyện này không thành vấn đề, em có bị trùng lịch không ? Anh trống lịch cho đến cuối tháng 9 vì đây là thời gian anh nghỉ ngơi- Anh kiểm tra lịch trình trong điện thoại

-Em không có buổi biểu diễn nào cho đến tháng 10. Nếu vậy thì em sẽ tham gia ạ- Cô đồng ý tham gia. Mọi người cũng không có ý kiến gì, đồng ý biểu diễn trong buổi khai giảng

-Vậy thì quá tuyệt vời, 5 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành đến Okinawa, kì huấn luyện 3 tháng sẽ ở đó. Mấy đứa yên tâm, thầy đã sắp xếp chỗ ở cho mấy đứa hết rồi, 3 tháng ở đó sẽ giúp mấy đứa được sự riêng tư và tập trung cao độ để biểu diễn thật tốt- Thầy Kira rất vui khi cả nhóm đồng ý biểu diễn cho trường

Ngày 18/09 là lễ khai giảng, cũng là đánh dấu mốc 45 năm thành lập Học Viện Seiso, nên Kira Akihiko có một kì vọng khá cao đối với bọn họ, mong muốn buổi biểu diễn ngày hôm đó sẽ thành công tốt đẹp

Và Akihiko cũng muốn nhân cơ hội này, để cho gia đình Hino giải quyết được những khúc mắc trong lòng. 

-Ngon quá- Hihara khen ngợi

-Đúng là rất ngon- Tsuchiura tán thành với đàn anh Hihara của mình. Mọi người dùng bữa khá ngon miệng, Fuyumi cảm thấy đàn chị của mình có vẻ không mấy thoải mái, quan tâm:

-Chị không sao chứ, Kaho-sempai ?

-Chị ổn cả, em đừng lo- Cô lắc đầu, nhưng thân thể lại phản ứng ngược lại. Điều hòa trong phòng khá lạnh, mà cô hôm nay chỉ mặc một chiếc váy có tay áo dài hơi mỏng nên không giữ ấm được cho lắm. 

-Tớ đã chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi, cậu thấy lạnh không Hino-san ?- Kaji tinh ý, điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút

-Cảm ơn cậu, Kaji-san- Cô khách sáo cảm ơn, quay lại với bữa cơm cùng mọi người. Sau bữa cơm, mọi người quyết định đi bộ để tiêu hao lượng thức ăn đã nạp vào người, rồi mới đến khách sạn do một người bạn của thầy Kira làm chủ để nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai sẽ bay về lại Tokyo để tiếp tục lịch trình hoạt động của mình.

-A, thích quá đi mất thôi. Đây là lần đầu tiên chị đến Hokkaido đó- Cô đứng dựa thành lan can trong phòng khách sạn, đón gió lộng thổi qua người

-Kaho-sempai rất thích Hokkaido ạ ?- Fuyumi cảm thấy đàn chị của mình, tâm trạng sau bữa cơm tối rất thoải mái

-Đúng vậy, mà chị chưa có dịp đến Hokkaido chơi vì chẳng có thời gian. Nhưng hôm nay chị vui lắm luôn, cảm giác như bao nhiêu sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày qua đã xua tan đi rồi- Cô gật đầu- Phòng em ở kế bên chị hả, Fuyumi-chan ?

-Dạ, phòng em bên trái phòng chị, bên phải là phòng của Tsukimori-sempai ạ. Chị nghỉ ngơi sớm nha chị, em xin phép về phòng ạ- Fuyumi lễ phép 

-Ngủ ngon nha, Fuyumi-chan

-Chị cũng ngủ ngon ạ, Kaho-sempai- Fuyumi đóng cửa, về phòng của mình. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô chuẩn bị lên giường ngủ một giấc thì có người gõ cửa:

-Hino-san, là tớ đây

-Ai vậy ?- Cô nhìn qua mắt mèo ở cửa, là Kaji Aoi. Không chần chừ một giây một phút nào, cô bấm chốt cửa ngay- Xin lỗi, hôm nay tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi sớm

-Hino-san, mở cửa đi. Tớ có chuyện cần nói với cậu- Kaji gõ cửa phòng cô, giọng khẩn cầu

-Tôi đã nói là hôm nay tôi mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm. Tôi và cả cậu chẳng có gì để nói cả, đừng làm phiền tôi- Cô gằn giọng, thể hiện rõ thái độ đanh thép của mình

-Hino-san, làm ơn, mở cửa đi, Hino-san. Nghe tớ nói được không, chuyện năm xưa không liên quan đến tớ, tớ thật sự không hề làm hại cậu ấy, cậu tin tớ đi Hino- Kaji nài nì sau cánh cửa, điều này đã chạm đến giới hạn của cô

-Tôi nói là tôi muốn được nghỉ ngơi, cậu đang làm phiền tôi đấy, cậu không hiểu sao Kaji-san ?- Cô mở cửa ra, lớn tiếng với anh- Còn nữa, chuyện năm xưa là chuyện gì ? Tôi và cậu chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay, làm gì có chuyện xưa.

-Hino-san, cậu ...

-Tôi nói lại một lần nữa, yêu cầu cậu để cho tôi nghỉ ngơi. Nếu không, tôi gọi quản lý khách sạn, tố cáo cậu đang quấy rối tôi đấy- Cô muốn đóng cửa phòng mình nhưng bị Kaji cản lại- Buông ra, tôi la lên đấy

-Chúng ta phải nói chuyện với nhau

-Không có gì để nói cả, buông ra. Có ai không, giúp tôi với- Cô kêu cứu khi bị Kaji nắm lấy tay, không cho cô về phòng của mình. Cả hai giằng co ngay trước cửa phòng của cô, vô tình đánh thức thầy Kanazawa và Shinobu 

-Có chuyện gì vậy hai đứa ? Đã trễ rồi không nghỉ ngơi đi

-Thầy ơi, giúp em với- Cô giật mạnh tay của mình ra khỏi tay anh, chạy trốn sau lưng thầy giáo cũ của mình- Kaji-san làm phiền em, lại còn động tay chân với em nữa

-Kaji-san, chuyện gì đang diễn ra vậy ?- Shinobu quay sang hỏi anh ta

-Em muốn nói chuyện riêng với Hino-san, trong lúc nói chuyện có xảy ra mâu thuẫn một chút, không có chuyện gì đâu ạ- Kaji trình bày

-Không phải vậy đâu, Osaki-sempai, em ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì cậu ta đến gõ cửa. Em bảo rằng muốn nghỉ ngơi nhưng cậu ta không dừng lại hành động quấy rối của mình, còn động tay chân với em- Cô phản bác

-Em vào phòng đi Hino, ở đây để thầy giải quyết cho em- Kira bước đến từ sau lưng, trầm tông giọng của mình khiến mọi người giật mình. Cô cúi đầu chào rồi đóng cửa phòng của mình lại, bấm chốt cửa lại

-Thầy Kira- Kaji không dám nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng, anh ta biết bây giờ thầy hiệu trưởng đang rất tức giận

-Hai người cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi nói chuyện với Kaji- Kira quay sang hai người, sau đó thì đi cùng với Kaji về phòng mình

PHÒNG 1105, PHÒNG CỦA KAJI AOI

-Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Kaji ?- Kira chất vấn ngay khi cả hai vào phòng 

-Em muốn nói chuyện với cô ấy, em muốn giải thích về chuyện năm xưa. Chỉ cần em giải thích thì cô ấy sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho em. Nhưng em không biết vì sao, cô ấy nhất quyết không muốn nói chuyện với em, liên tục khẳng định rằng em và cô ấy không hề có quan hệ gì cả- Kaji cố gắng giải thích

-Thầy đã nói gì với em, Kaji ? Rằng em không được phép nhắc lại chuyện cũ hay là làm thân với em ấy. Đừng nghĩ rằng, em là học trò của nhạc sĩ Fuji thì thầy sẽ không xử lý được em- Kira nhắc lại lời của mình trong bữa cơm tối nay

-Em chỉ muốn mọi chuyện quay về như xưa thôi, em không có ý đồ xấu

-Cho dù như thế nào, em cũng không được phép hành xử như ngày hôm nay- Kira lớn giọng khiến cho Kaji hơi giật mình- Tâm trạng và tinh thần của em ấy chưa hoàn toàn ổn định sau sự việc kinh hoàng kia, em càng kích động em ấy, khác nào em ép chết Kahoko

-Nhưng mà ...

-Em phải nhớ cho thầy, Kahoko bây giờ không muốn có bất kì liên quan gì đến em, hay là Etou Kiriya. Hãy kiểm soát lại hành động của mình đi, em bây giờ là nghệ sĩ nổi tiếng, từng hành động lời nói của em đều bị mạng xã hội quan sát

-Dạ, thưa thầy

-Không muốn chuyện năm xưa bị truyền ra ngoài thì hãy kiềm chế hành động của mình lại- Lời nói này của thầy Hiệu trưởng đánh thức anh 

-Em biết rồi ạ, thưa thầy

-Ngày mai, em hãy xin lỗi cô bé đi. Hãy nghĩ ra một lý do thật chính đáng, đừng cố gắng tiếp cận hay là sửa lỗi sai trong quá khứ của mình. Vì em làm như vậy, thì con bé cũng sẽ không tha thứ cho em, cũng sẽ không yêu em đâu- Đây chính là câu chí mạng của Kira dành cho học viên của mình

-Tại sao chứ ? Rõ ràng em đến trước Len Tsukimori, vì sao cô ấy lại không yêu em ?

-Em đừng nghĩ rằng, chỉ cần em cố gắng sẽ lay động được trái tim em ấy bằng chân tình của mình. Vì trái tim của con bé đã thuộc về con trai nhà Tsukimori từ lâu rồi- Kira không muốn học viên của mình cứ chìm đắm mãi trong thứ tình yêu đơn phương này

-Em không chấp nhận đâu, em yêu Hino nhiều hơn cậu ta, sao Hino lại có thể chọn cậu ta được chứ ?

-Cái này là do con bé lựa chọn, không ai có quyền thay con bé quyết định cả. Điều em cần làm bây giờ, là ngày mai hãy xin lỗi con bé, và kiềm chế lại hành động của mình đi- Để lại lời cuối, Kira rời phòng.

Không thể phủ nhận rằng, thầy Kira nói có lý

Câu chuyện năm xưa là chuyện mà cả đời này Kahoko không bao giờ muốn nhắc đến, không muốn ai biết. Nếu như để cánh nhà báo biết, không biết bọn họ sẽ thêm mắm dặm muối, đem câu chuyện này biến tấu ra sao

Lúc đó, cuộc sống của cô sẽ bị xáo trộn lên, cô nhất định sẽ không thể chịu được miệng lưỡi thế gian mà tìm đến cái chết một lần nữa.

Nhưng anh ta thật sự rất khó chịu, khi Kahoko xa lạ với anh ta, thể hiện rõ thái độ của mình dành cho anh như thể anh ta là một ta là vi khuẩn gây bệnh

Anh ta phải làm như thế nào, mới đúng đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top