Chap 2: Gặp lại Mio và Nao

-Thành thật xin lỗi anh, Tsukimori-kun- Cô xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh thanh thiên dịu dàng, khoác chiếc cardigan màu trắng. Mái tóc được chải chuốt và búi cao, lộ ra chiếc gáy trắng mịn. Cô hôm nay nhìn rất nữ tính và cực kì thanh lịch.

Còn anh mặc trang phục thường ngày, nhưng chỉnh chu hơn rất nhiều. Nhìn cô và anh, không giống như xem mắt, mà giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò hơn. 

Quán cafe hôm nay khá đông, nhưng đôi nam thanh nữ tú này thu hút ánh mắt của nhiều người khách trong quán. Cánh mày râu ghen tị với chàng trai tóc xanh kia, những quý cô bĩu môi ghen ghét với cô gái tóc đỏ.

-Không sao. Dạo này em ổn không ? Anh có nghe mọi người nói rằng em bị ốm phải ngừng các buổi biểu diễn của mình một thời gian. Sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu, em đừng ép gượng chính mình quá nhiều.

-Dạ, giờ em ổn rồi ạ. Còn anh thì sao Tsukimori-kun ? Nghe nói sắp tới anh sẽ có một buổi biểu diễn hòa nhạc ở thành phố Hokkaido ạ ?

-Đúng vậy, hi vọng hôm đó, em sẽ đến- Len rút một phong thư màu xanh, đưa cho cô. Cô nhận lá thư bằng hai tay, vô tình chạm vào những ngón tay của anh khiến cho cô giật mình, suýt nữa đánh rơi tấm thiệp mời trên tay của mình. Cô cuống quýt xin lỗi:

-Em xin lỗi. Là buổi hòa nhạc từ thiện của cả anh và cô Misa ạ ?

-Mẹ anh muốn anh sẽ cùng biểu diễn, nên anh đồng ý. Anh cũng rất hi vọng, hôm đó em sẽ đến nghe. Là thứ bảy tuần sau

-Chắc chắn em phải đến chứ. Cuối cùng cũng có một ngày em được xem anh và mẹ anh biểu diễn cùng nhau rồi- Cô cực kì vui sướng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Len cũng mỉm cười, anh rất vui khi nghe những lời nói này của cô.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, từ những câu chuyện xung quanh mình đến những buổi biểu diễn, rồi đến những câu chuyện cười. Len ít nói nhưng không ai không biết anh lắng nghe hết tất cả những gì cô gái trước mặt mình kể. Ánh mắt dành cho cô cũng là một sự dịu dàng hiếm thấy trước giờ.

-Ôi trời, đã gần trưa rồi, vậy thôi em xin phép. Hẹn anh thứ bảy tuần sau- Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, cô cũng thấy hơi ngại vì làm phiền anh từ nãy đến giờ

-Em có việc gì bận sao ?

-Dạ không, em nghĩ làm phiền anh từ nãy đến giờ cũng đủ rồi- Cô nói nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. 

-Anh không thấy phiền, cuối tuần đi ra ngoài dạo cũng tốt- Anh lắc đầu, cầm tách cafe trong tay của mình lên nhấp một ngụm- Nếu như em đã không bận gì thì có thể cùng anh đi dạo chứ ? Đã lâu rồi anh không về Nhật Bản

-Vậy thì hi vọng anh không chê em phiền phức- Cô cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Vừa ăn bánh uống cafe, cả hai cùng nhau lựa phim mà họ muốn xem. Suất chiếu là 14 giờ 35 phút nên họ không vội rời đi ngay, mà cùng nhau đi dạo rồi mới vào rạp phim xem.

Cuối tuần thứ bảy rạp chiếu phim buổi chiều cũng không tính là quá đông, náo nhiệt các bạn trẻ cùng nhau thảo luận nội dung phim sắp chiếu. Đôi tình nhân khoác tay nhau lựa phim, gia đình ngồi một góc chuẩn bị vào rạp để xem.

Vì là người nổi tiếng, nên cô và anh cũng phải đội nón và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện, nhân viên rạp chiếu nhận ra họ nhưng không la hét hay cuồng nhiệt như fan. Ngược lại tinh tế giúp họ lựa chỗ riêng tư.

-Lần đầu tiên anh đi xem phim hả Tsukimori-kun ?

-Ừm, trước giờ chưa bao giờ đi. Đây là lần đầu tiên- Anh gật đầu, nhìn tờ quảng cáo phim trong tay của mình. Cô khẽ bật cười khúc khích:

-Vậy thì anh yên tâm, hôm nay em sẽ dắt anh đi thật nhiều nơi để trải nghiệm. Đảm bảo anh sẽ hài lòng cho xem.

-Anh rất mong chờ đấy- Anh nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, cũng cảm thấy vui lây. Xem ra, quyết định đến chỗ hẹn này để xem mắt theo lời của mẹ anh, cũng không tệ.

Sau khi xem phim xong thì cả hai đi dạo bằng chiếc mui trần Audi A5 Convertible của Len. Cô chỉ đường, còn anh thì lái. Chiếc xe màu trắng băng băng trên con đường viền bờ, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, từng đợt trắng xóa

-Thích thật đó, Tsukimori-kun. Anh nghe đi, tiếng sóng thật sự rất hay. Em thấy sóng rất đặc biệt, dữ dội và ồn ào, nhưng cũng có lúc dịu êm và lặng lẽ, giống như tình yêu vậy đó- Kahoko chỉ tay về những con sóng đằng xa

-Nàng Thơ có khác- Len tán thưởng cô.

-Không có đâu, anh đừng trêu em- Cô nhìn anh với đôi mắt ngập tràn xúc cảm của mình, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ

Buổi chiều hoàng hôn hắt lên người cô, trông cô như một tinh linh hạ phàm vậy, xinh đẹp lay động lòng người. Len tinh ý dừng xe để cho cô 

Chiếc xe vẫn lăn bánh chở họ đi, không có một điểm đến cụ thể.

-Chúng ta đi đâu vậy anh ?

-Đến một nơi bí mật, nơi này anh tìm hiểu mới biết thôi. Nhưng anh tin rằng, em chắc chắn sẽ rất thích cho xem

Anh đưa cô đến một đoạn đường hơi vắng một chút, nhưng ở đó mọi người có thể ngắm được toàn cảnh thành phố và hoàng hôn. Bước ra khỏi xe, cô vui vẻ khi nhìn thấy toàn cảnh từ đây, quay sang Len:

-Sao anh biết chỗ này vậy ?

-Anh lên trên mạng, thì thấy nơi này được đánh giá là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn nên muốn đưa em đến. Thế nào ? Em thích không ?- Len mở cửa xe ra ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại.

-Em thích cực kì luôn. Em không nghĩ là anh lại biết đến nơi này đó, Tsukimori-kun. Thật sự rất đẹp, em thích lắm- Nét hạnh phúc thể hiện rất rõ qua đôi mắt và lời nói của cô, anh cảm thấy thời gian của mình bỏ ra rất xứng đáng- Em muốn chơi violin ở đây.

-Anh có mang theo violin, em hãy chơi đi- Len hất đầu ám chỉ băng ghế phía sau xe của anh, một hộp đàn violin màu xanh đang nằm ở đấy

-Được sao ?

-Trước giờ anh không thích người khác động chạm vào đồ của mình, nhưng anh muốn nghe tiếng violin của em. Được không ?- Anh lấy hộp đàn violin của mình ra khỏi băng ghế, mở nắp và đưa cho cô

-Tất nhiên là được rồi, vậy em xin phép- Cô nhận violin từ tay của anh, hít một hơi thật sâu và bắt đầu kéo. Cô lựa bản Ave Maria, vì bản nhạc này là bản nhạc cô nghe anh kéo đã làm cô biết đến âm nhạc, và đưa cô đến với violin. Cô yêu violin, cô yêu âm nhạc, và giờ cô yêu người con trai trước mặt của mình. Cũng trùng hợp làm sao, hoàng hôn này và cả bản nhạc rất hữu tình ý cảnh, nên thơ nên mộng.

Trong hoàng hôn ngày hôm đó, một chàng trai ngồi trên nắp ca-po xe mui trần lắng nghe chăm chú một cô gái xinh đẹp kéo đàn violin. Đôi mắt chàng trai ấy không rời khỏi bóng hình của cô một khắc nào.

Âm thanh của tình yêu, ngập tràn ở nơi đây.

....

Sau buổi xem mắt hôm đó, có một sự thay đổi giữa hai người họ, mặc cho gia đình hai bên có hỏi nhưng họ lại không nói, lựa chọn giấu kín. Cư dân mạng bùng nổ khi những bức hình hai người họ cùng nhau đi xem phim, đi ngắm hoàng hôn, đi ăn ở một nhà hàng ba sao nổi tiếng về các món hải sản được update lên trang mạng xã hội

Trùng hợp làm sao, Tsukimori Len và Kahoko Hino rất thích hải sản.

Bức hình chụp sau lưng cả hai người trong nhà hàng được rất nhiều người chọn là bức ảnh đẹp nhất, hình ảnh anh chăm chú lắng nghe cô nói gì đó, nét mặt dịu dàng và ấm áp như dành cho duy nhất người yêu của mình, còn đôi mắt của cô sáng như sao, niềm hạnh phúc thể hiện rất rõ qua nụ cười của mình

Cứ như một đôi tình nhân đang yêu nhau sâu đậm, sự dịu dàng và ngọt ngào, lại lãng mạn như vậy, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán sự hòa hợp của hai người. Nhiều phóng viên muốn phỏng vấn hai người họ nhưng đều bị họ từ chối

Rất nhiều người hâm mộ của họ khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa, họ còn mong chờ rằng cả hai sẽ thành một đôi trong cuộc sống thực tiễn này.

-Không có gì cả đâu mẹ, mẹ đừng có hỏi mà- Kahoko đặt đũa xuống bàn, giơ tay đầu hàng trước những câu hỏi của mẹ mình.

-Con chắc không ? Mẹ nhìn thấy con gái mẹ mỗi khi nhắn tin cho ai đó thì rất vui, mặt con thiếu điều khắc hai chữ "hạnh phúc" kia kìa- Mẹ cô đặt cốc trà nóng xuống bàn 

-Có đâu mà, mẹ cứ nói quá thôi- Cô bĩu môi giận hờn.

-Kahoko, có một chuyện mẹ muốn thú thật với con- Bà Asuka hít một hơi thật sâu, quyết định cho con gái mình biết được sự thật về cha ruột của mình- Mẹ từng nói với con là, cha con bị tai nạn và mất, con nhớ không ?

-Con nhớ, có chuyện gì liên quan đến cha sao ạ ?- Cô hiếm thấy khi nào mẹ của mình lại có sự trầm tư, khó nói như ngày hôm nay. 

-Thật ra, ba của con vẫn còn sống, và ông ấy muốn gặp con. Chuyện này, mẹ xin lỗi vì giấu con, mẹ là vì không muốn mất con nên mẹ mới nói như vậy

-Mất con ? Là sao ạ ?

-Trước kia, cha con vì âm nhạc, theo đuổi ước mơ của mình mà bỏ rơi ba mẹ con chúng ta, bao nhiêu năm không gặp con, không lo lắng cho con. Mà ông ấy bây giờ quay lại, chỉ có thể là muốn bắt con rời khỏi mẹ- Bà Asuka rưng rưng nước mắt

-Mẹ, có chuyện gì cứ bình tĩnh, con vẫn đang ở với mẹ đây mà- Cô lấy khăn giấy, lau nước mắt cho mẹ của mình.

-Mẹ không muốn mất con, Natsume, Yumi và cả con, Kahoko, ba đứa là mạng sống của mẹ, mất một trong ba đứa thì sao mẹ chịu được chứ ? Nên từ bé mẹ mới nói rằng, cha con đã mất vì tai nạn, mẹ cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp ông ta- Bà nắm lấy bàn tay của con gái mình

-Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Không ai có quyền bắt con rời khỏi mẹ cả, cũng chẳng có ai có thể ép con rời khỏi mẹ cả. Ông ta là cha thì là cha, nhưng con sẽ không bỏ mẹ để mà đi với ông ta đâu, chắc gì ông ấy đã thật sự yêu thương con- Cô ôm lấy mẹ mình an ủi

-Kahoko

-Mẹ, từ bé đến lớn, con chỉ có mẹ, có chị hai và anh ba, con chỉ có mọi người là những người thân duy nhất của mình trên đời này. Vậy nên, không ai có quyền ép buộc con cả.

-Nhưng Kahoko, cha của con bây giờ rất nổi tiếng đó, có ông ấy làm hậu thuẫn cho con thì sự nghiệp của con sẽ tăng vọt lên rất nhiều, như vậy con sẽ có cơ hội được biểu diễn cạnh Tsukimori Len, chẳng phải đây là điều con mong muốn sao ?

-Nhưng không có nghĩa là con cần ông ta. Con không cần cái hậu thuẫn, cái danh tiếng gì gì đó của ông ta, con muốn tự tay mình làm điều đó. Chẳng lẽ cái gì con cũng phải dựa vào ông ta thì con mới có thể chạm vào ước mơ sao ? Đây là ước mơ của con, mong muốn của bản thân con và con không cần ông ta- Cô lắc đầu phản bác

-Kahoko

-Mẹ, lúc con tìm đến cái chết và cửu tử nhất sinh trong phòng phẫu thuật, chỉ có một mình mẹ, cô chú Tsukimori và anh Natsume cứu. Từ cửa tử muốn tìm đến cái chết một lần nữa, cũng là mẹ và cô chú bên cạnh con, trấn an con, quan tâm con. Khi con muốn từ bỏ chơi violin, Tsukimori-kun đã gửi cho con rất nhiều lá thư động viên, vậy ông ta ở đâu trong thời gian đó ? 

-Kahoko, con thật sự không muốn gặp cha mình sao ?

-Gặp thì có thể được gì ạ mẹ ? Gặp rồi thì sao ? Con từ khi sinh ra đã không biết cha mình trông ra sao, cũng chẳng có một chút gì gọi là ký ức về cha. Từ bé đến hiện tại, con chỉ có mẹ, có anh và có chị bên cạnh mình, không hề có bóng dáng của ông ấy trong những khoảng khắc quan trọng nhất ở cuộc đời, thì con gặp ông ấy có ích gì kia chứ ?- Cô giãi bày tâm sự

-Con gái của mẹ, chịu nhiều thiệt thòi rồi- Mẹ cô xoa xoa đầu cô

Sau bữa cơm, mẹ của cô bảo rằng có việc nên phải ra ngoài, dặn dò cô không cần chờ bà về, cứ khóa cổng trước khi đi ngủ rồi rời đi, trông có vẻ rất gấp. Sau khi kiểm tra, đảm bảo khóa hết cửa rồi thì cô lên phòng, nhưng cô không lên phòng ngủ mà là qua phòng nhạc

Trong phòng nhạc của mẹ cô có một cây đàn piano, cô hôm nay muốn chơi piano mấy bản rồi mới đi ngủ. Lúc bé, mẹ cô từng chơi một bản nhạc cho cô nghe, nói rằng đây là bản tình ca của hai người.

Mẹ của cô lúc đó hồi tưởng lại quá khứ, đôi mắt bà rất buồn nhưng cô thì lại quá nhỏ, chẳng biết nên làm gì an ủi mẹ của mình

Trong vô thức, cô đã chơi lại bản nhạc đó bằng cây đàn piano trong phòng. Những ngón tay linh hoạt cứ chơi, nhưng tâm trí của cô thì lại nghĩ đến những gì mẹ mình đã trải qua. Cha bỏ rơi mẹ con cô vì ước mơ của mình, bây giờ thì muốn gặp lại con mình, đúng là một câu chuyện khiến người ta khó tin.

Mẹ cô không muốn nói cho cô nghe về sự tồn tại của người cha này, cũng không phải là điều gì khó hiểu. Suốt bao nhiêu năm qua, chỉ duy nhất một mình mẹ cô nuôi nấng ba anh chị em cô, làm việc vất vả để cô được như ngày hôm nay.

Bây giờ, người đàn ông kia quay lại và có ý muốn cướp đi đứa con ruột thịt do chính mình nâng niu chăm sóc, thì có người mẹ nào đứng yên được. Hôm nay mẹ cô lựa chọn kể cho cô nghe sự thật này, có lẽ là muốn cô được quyền lựa chọn

Đối với cô, không ai quan trọng bằng mẹ cả. Dù cô có đi khắp nước trên Địa Cầu, cũng chẳng thể tìm thấy ai khoan dung cô vô điều kiện và yêu thương cô hơn người mẹ của mình.

RING RING RING, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, người gọi là Mio Takato, một người bạn thân của cô

-Mio

-Chào buổi tối Kahoko, bà khỏe không ? Lâu lắm rồi không thấy bà liên lạc với bọn tui, làm bọn tui nhói lòng quá đi

-Tui vẫn khỏe, nay mới đi du lịch ở đâu về hả ?

-Đúng vậy, vợ chồng tui mới đi du lịch ở Brazil về nè, có cả vợ chồng Nao hưởng tuần trăng mật ở thành phố Paris mộng mơ luôn. Ngày mai bà rảnh không, chúng ta cùng nhau đi chơi một bữa đi. Lâu lắm mới gặp bà

-Được, ngày mai 8h sáng ở quán cũ nhé

-Quán cũ ? Bà quên rồi hả Kahoko, quán cũ của chúng ta đã đóng cửa mấy năm trước rồi. Chi bằng chúng ta đến quán nước ở đường XXX này đi, quán này có mấy món bánh ngọt và nước rất ngon 

-Cũng được, vậy bà gửi cho tui địa chỉ đi, ngày mai tui sẽ ghé

-Ok, vậy ngày mai gặp nha, bye bye- Mio chào rồi cúp điện thoại. Nhìn số điện thoại của Mio, cô và họ cũng mấy năm không gặp nhau rồi, không biết cuộc sống của họ có ổn không ? Liệu Nao có trách cô vì đã cắt đứt liên lạc suốt mấy năm qua hay không ?

....

QUÁN NƯỚC XXX, NGÀY HÔM SAU

-Kahoko, chỗ này

-Xin lỗi tui đến trễ, mấy bà chờ tui có lâu không ?- Kahoko xách theo hộp đàn violin, đặt kế bên ghế ngồi của mình. Cô hôm nay mặc váy jean cùng với áo trễ vai, đi đôi giày bata cùng màu áo, trông cô rất dễ thương và không kém phần xinh đẹp

-Không sao, bọn tui mới đến. Tui gọi cho bà một tách Latte và bánh ngọt rồi, bà xem coi có muốn gọi thêm món gì không ?- Nao đẩy menu lên trước mặt cô

-Cảm ơn bà, Nao. Bao nhiêu năm qua vẫn nhớ sở thích của tui- Cô cười vui vẻ và hạnh phúc

-Không có gì, bà dạo này vẫn khỏe chứ ?- Nao quan tâm

-Tui vẫn ổn, nghe nói bà mới kết hôn, tân hôn vui vẻ nhé, Nao- Cô nâng ly latte trong tay mình lên, nhấp một ngụm

-Kahoko, tụi tui biết hết rồi- Lời này của Mio khiến cô hơi khựng lại, nét mặt có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thu hồi lại, không rõ câu chuyện họ đang ám chỉ đến là chuyện gì.

-Mấy bà đang ám chỉ gì vậy ?

-Chuyện của Naoko Satsugawa, bọn tui biết hết rồi- Mio nắm lấy bàn tay còn lại của cô, đau lòng cho người bạn này của mình- Sao bà không chia sẻ với bọn tui ? Bọn tui là bạn thân của bà kia mà, sao có chuyện gì cũng đều giữ trong lòng hết vậy ?

-Mấy bà biết rồi sao. Tui cứ tưởng bản thân mình đã che giấu rất kĩ rồi chứ- Cô thở hắt một tiếng, cười nhạt

-Kahoko, chuyện năm xưa không phải là lỗi của bà. Bọn tui có nghe mẹ bà kể qua rồi, không ngờ bọn họ đối xử với bà và Naoko như vậy, thật sự không còn nhân tính nữa kia mà- Nao bất bình

-Mà cũng tại bọn tui, giá như bọn tui khuyên ngăn bà, đừng mai mối cho họ thì bà và cả Naoko cũng sẽ không thành ra như ngày hôm nay. Bọn tui thật khờ- Mio tiếp lời

-Cũng đâu phải lỗi của hai bà đâu, lòng người làm sao có thể nhìn thấu được. Cũng xem như qua chuyện này, tui mới biết rằng ai mới là bạn, kẻ nào là bè- Cô khẽ thở dài một tiếng

-Với cả, bây giờ tui cũng sẽ không trốn tránh nữa, đối diện với nó, rằng Naoko Satsugawa đã không còn trên đời này, tui sẽ cố gắng sống, sống thay phần của Naoko, cũng sẽ không từ bỏ chơi violin- Kahoko hít một hơi thật sâu, mỉm cười

-Vậy thì mới được chứ, tụi tui rất mong là sẽ được nghe bà chơi violin đấy- Mio rất vui khi nghe được chuyện này- Mà kể cho tui nghe nào, bà với Tsukimori-kun tiến triển đến đâu rồi ?

-Gì chứ ? Tiến triển cái gì chứ ? Mấy bà chọc tui hoài- Cô xấu hổ khi nghe bạn mình nhắc đến tên anh, nhớ đến buổi xem mắt ngày hôm đó của họ, mặt cô càng nóng hơn.

-Coi bộ Violin Romance của Học Viện Seiso thành sự thật rồi. 25 năm trước đã có một đôi, 25 năm sau, cũng trong cuộc thi đó, lại có thêm một đôi nữa. Oa, sắp được ăn tiệc cưới của Kahoko rồi, thích quá đi- Mio trêu chọc 

-Ngay từ lúc hai người còn ở trong trường thì bọn tui đã nghi lắm rồi. Nào là những buổi trưa tập luyện cùng nhau, rồi buổi chiều dạy kèm violin, chưa kể, có lần cậu chạy đi qua bên khoa Âm Nhạc, sướt mướt với Tsukimori là bị mất Corda, còn dám nói là không có tư tình thì chỉ có người trong cuộc không nhận ra thôi- Nao càng kể, cô càng muốn tìm một cái hố chôn mình trong đó để giấu mặt

Thật ra, những buổi trưa tập luyện và dạy kèm violin là vì cô muốn được chơi cùng anh trước khi anh đi du học. Chưa kể, anh còn rất có kĩ năng và kinh nghiệm, chỉ dạy cô tận tình, dù rất nghiêm khắc nhưng cô lại không vì thế mà nản lòng, càng cố gắng rèn luyện hơn trước.

Còn về phần mất violin, là vì ngày hôm đó anh cô gọi điện thoại cho cô nói rằng có việc gấp phải về nhà, nên cô đã để quên cây đàn violin ở trong phòng nhạc khi vừa mới kết thúc buổi tập cùng với Len. Cứ nghĩ mình sẽ quay lại tìm sẽ thấy, ai ngờ là không còn nên cô quá hoảng loạn, chạy qua lớp anh để hỏi

Anh biết cô rất thích Corda, nên đã cất giữ nó cẩn thận, định sáng nay mang qua lớp của cô thì cô đã tìm đến lớp anh hỏi về nó. Cô lúc đó vui đến mức phát khóc, cảm ơn anh rối rít vì đã giúp cô giữ nó.

-Kahoko, cậu sao thế ? Xấu hổ à ?- Mio kéo cô trở về thực tại

-Không, chỉ là tớ nhớ mấy chuyện cũ thôi. Đừng nói chuyện của một mình tớ, kể chuyện của các cậu cho tớ nghe đi- Cô lắc đầu, tìm chủ đề khác để nói chuyện

Ba cô gái ngồi cùng nhau, ôn lại những câu chuyện cũ trước kia của họ. Từ những cô nàng tuổi còn mộng mơ với những câu chuyện tình yêu lãng mạn như trong phim hay truyện, bây giờ đã là những quý cô trưởng thành

Nhưng đâu đó trong con người họ, vẫn còn những nét ngây thơ đáng yêu của những thiếu nữ tuổi 16. Dù là chàng trai hay cô gái, trong tâm hồn của họ vẫn còn có một phần nhỏ của tuổi thiếu niên hoài bão và những ước mơ đang trên con đường chinh phục.

Sau khi ngồi ở quán cafe, cả ba cùng nhau đi dạo phố mua sắm, xem phim, và cùng nhau chụp lại những khoảng khắc của họ. Tâm trạng của cô ngày hôm đó rất vui, nên cô đã chơi cho họ bản nhạc Canon in d, cũng là cảm xúc khi cô chơi ở vòng thứ hai cuộc thi năm đó

Giữa ba người họ là sự tin tưởng lẫn nhau, Mio và Nao rất vui khi biết rằng Kahoko đã quay lại với violin, tiếp tục chơi violin bằng tất cả những gì mà cô ấy dành cho Corda. Kahoko hạnh phúc khi cả hai người bạn của mình đã không trách cô cắt đứt liên lạc nhiều năm như vậy

Cảm ơn cậu, Mio, Nao.

Đến chiều thì hai người chồng của hai cô bạn thân cô đến đón, mọi người chào tạm biệt nhau, hẹn nhau vào một ngày nào đó. Ngày hôm nay cô cảm thấy rất vui, gặp lại hai người bạn thân của mình, mỗi người đều có cuộc sống hôn nhân mãn nguyện, công việc thuận lợi

Đường tình duyên và cả sự nghiệp của họ đều tốt đẹp, thật ghen tị.

Cô cảm thấy vui thay cho hai người bạn của mình. Và nếu như Naoko còn sống, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đang có một cuộc sống tỏa sáng không thua kém gì hai người bạn thân này

-Là cháu sao, Kahoko ?

-Cháu chào chú, chú Fuji- Cô lễ phép cúi đầu chào ông khi vô tình gặp ông bước ra từ một cửa hàng nhạc cụ.

-Hôm nay cháu không đi hẹn hò sao ? Một ngày đẹp trời như thế này mà không đi hẹn hò thì thật sự rất tiếc đó nha cô bé- Fuji mỉm cười hòa nhã

-Cháu hôm nay mới đi gặp bạn về ạ- Fuji ngỏ ý đưa cô về nhà, và giải thích rằng mình có việc cần gặp mẹ cô để bàn để cô cảm thấy mình không làm phiền người khác.

Vô tình, cả hai người đến đúng lúc gặp mặt cô chú Tsukimori và mẹ cô đang nói chuyện trước cổng. Chạy lon ton phụ mẹ đem đồ vào trong nhà để nấu cơm tối, mẹ cô thì cùng với ba người nói chuyện với nhau, còn cô thì nấu cơm

Để tránh cho cô nghe được câu chuyện của họ, nên mẹ cô bảo rằng họ sẽ bàn việc với nhau ở phòng nhạc lầu 1. Cô vừa mở nhạc nghe vừa nấu cơm, mẹ cô cẩn thận đến mức bấm chốt cửa lại để tránh cô vào bất ngờ

-Nói đi, ngày hôm nay anh tiếp cận con gái tôi là có mục đích gì ?- Bà Asuka vào thẳng vấn đề

-Anh không cố tình tiếp cận con, là vô tình anh gặp con ở ngoài nên đưa con về nhà. Có gì là sai trái, em đã chấp thuận anh qua lại với con rồi kia mà- Ông Fuji bình tĩnh trả lời

-Asuka, bình tĩnh- Mẹ anh trấn an bà

-Hiện giờ thì tớ đã kể cho con bé nghe được một nửa sự thật, là cha con bé còn sống. Còn lại là phụ thuộc vào con bé có chấp nhận anh ta hay không, nhưng trước mắt thì con bé không có ý này, tương lai thì có thể thay đổi bất cứ khi nào- Mẹ cô hít một hơi thật sâu

-Cậu không có ý định bắt ép con bé xa mẹ của mình đâu, đúng không Hayate?- Ba anh quay sang ông Fuji.

-Tớ không có ý định chia cắt mẹ con họ, nhưng tớ muốn có cơ hội để gần gũi con bé. Asuka, cho dù như thế nào, anh cũng không hề, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ bắt con bé rời khỏi em cả. Anh cần em, anh cần gia đình- Ông Fuji nài nỉ sự tha thứ của vợ mình.

-Chuyện này trước mắt đừng làm lớn lên. Hayate, cậu bây giờ là sếp của mẹ con bé, đừng làm những hành động quá mức thân thiết, cũng đừng kiếm cớ để gặp con bé hoặc là Asuka. Càng làm như vậy, con bé sẽ nảy sinh sự nghi ngờ đấy- Ba anh, Jun Tsukimori, đề nghị

-Tại sao chứ ?

-Cậu đừng giả vờ không hiểu, Hayate. Cậu biết ý của tớ là gì- Ba anh nghiêm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt không vui vẻ của bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top