Untitled Part 9
Yết Kiêu cũng như Trần Nam hay Quốc Toản,bị bàn tay mềm mại của Sang chạm vào là lập tức có phản ứng,tiểu thủy quái ngúc ngoắc trở mình.
Sang thản nhiên ngậm ngay đầu thủy quái,tiểu thủy quái thân mình thẳng băng,đen như một thanh sô cô la và cũng có vị ngọt ngọt như vậy,Sang mút lấy dịu dàng,say mê làm đại thủy quái là Yết Kiêu quằn quại,hai chân co lại,nào ngờ hàng lông chân rậm rạp nhìn vào càng tăng thêm kính thích.
Với Trần Nam là lần đầu bỡ ngỡ,Quốc Toản là vừa yêu vừa si mê lại đôi phần sùng bái nhưng bây giờ là Yết Kiêu mộc mạc,Sang không chút kiêng dè,vô cùng thoải mái trổ tài.
Sang để đầu lưỡi vân vê dọc theo từ hàng lông chân lên tới lỗ tai chàng,Yết Kiêu vốn quen trườn trên cát,hôm nay có người trườn trên cơ thể,chẳng những không thấy bực bội mà dễ chịu vô cùng,chàng lấy tay ôm lấy thân mình mềm mại quyến rũ của nữ nhân lại có năng lượng của nam nhi đang đưa chàng từ từ lên đỉnh sóng Trường Giang.
Yết Kiêu cong người khi tiểu thủy quái lần đầu thâm nhập động nhung để rồi từ tư thế nằm dài thụ động,Sang đã xoay người lại cho chàng công phá,trên vách lều in hình một cơ thể to lớn đang nắm chặt hai tay,từng nhịp,từng nhịp đẩy tới,mạnh mẽ,hăng say.
Sang cắn lấy cái chăn để ngăn tiếng thét trào ra trước sức mạnh của chàng trai thảo dã,những cơn ngứa ngáy lan ra rồi nổ lăn tăn trên từng lỗ chân lông,nó nằm ngửa ra để chứng kiến tất cả vẻ đẹp cường tráng tuyệt vời đang ập xuống cơ thể,Sang ghị lấy cổ Yết Kiêu để trao cho một nụ hôn đứt đoạn vì chàng đã không còn kìm nén nổi nữa.
Yết Kiêu cứ nằm mãi trên người Sang,tiểu thủy quái đã lấy lại kích thước cũ từ từ rời khỏi động,hơi thở của Yết Kiêu cũng đã bình hòa trở lại nhưng tình yêu thương thì vẫn còn rất nồng ấm,Sang vuốt ve tấm lưng trần,cảm nhận hơi ấm từ người chàng tỏa ra lan tận vào lòng.
Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo,Sang và Yết Kiêu mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài.
Trần Nam mặt mày nghiêm trọng:
---Thám tử báo lại,bọn Nguyên nghe tin có quân Việt giải cứu tướng quân Đoàn Thai thì phái thêm một đạo binh đang tiến về Vạn Kiếp,tạo thành thế gọng kìm quyết tiêu diệt Quốc Công Trần Quốc Tuấn.
Quốc Toản nói :
---Bọn chúng sẽ đi theo lối này,sẽ chạm trán với chúng ta trong vòng hai ngày nữa.
Sang hỏi:
---Bọn chúng có bao nhiêu tên?
---Khoảng 2 ngàn
Sang thấy 600 tráng sĩ của bên Quốc Toản tuy rằng đầy lòng anh dũng nhưng so với 2000 quân Nguyên trang bị vũ khí đầy đủ thì quá chênh lệch.
---Gần đây có núi không Hoài Văn ca ca?
---Cách đây nửa ngày đường có
Sang nói nhanh:
---Chúng ta lập tức tới đó.
Rồi nó hỏi nhỏ:
---Anh có đem theo "Tận hoan đồ" không?
Quốc Toản đỏ mặt:
---Có...nhưng giờ này.....
Sang cười:
---Không phải là em....với anh....mà là Hoài Văn ca ca à,anh hãy chuyền "Tận hoan đồ" cho tất cả binh sĩ chúng ta xem.
---Trời,để làm gì hả em?
---Không còn thời gian,vừa đi vừa nói nha.
Quốc Toản quá ngạc nhiên nhưng lời của thần tiên đệ đệ,lẽ nào không nghe theo.
Đoàn quân của Hoài Văn hầu gấp rút đi hơn nửangày thì mới thấy bên trái hiện ra một dải núi,Sang thấy núi này có nhiều khenúi sâu hun hút thì rất hài lòng.
Quốc Toản hỏi:
---Chúng ta sẽ dựng quân ở đây sao,nhưng bêntrái là núi,bên phải là sông,chẳng may thua trận sẽ không đường tháo chạy,là địahình tối kị trong binh pháp.
Sang cười cười:
---Tối kị nếu trong quân đội không có thầntiên thôi anh à,hihihi.
Rồi nó khoanh tay,ung dung:
---Chúng ta sẽ bày một cái trận ở đây,Bát trậnđồ.
Bát trận đồ là một trận pháp nổi tiếng nhấttrong lịch sử Trung Hoa do Gia Cát Lượng thiết kế,người ta đã thêu dệt rất nhiềuhuyền thoại về nó.
Kì thực,chẳng qua đây là một cái trận gồm hìnhvuông chính giữa,bên ngoài là 4 cái hình thang,viền chung quanh là 4 hình tamgiác,trận này gồm 8 trận Thiên, Địa, Phong, Vân, Long, Hổ, Điểu, Xà, cộng vớiTrung Quân tạo thành chín đại trận tuyến, và 64 trận nhỏ.
Nói ra có vẻ kì vĩ nhưng nếu ta tính theo toánhọc thì chỉ cần một thằng nhóc lớp 10 có học qua lập trình nhị phân cũng có thểngang nhiên vẽ ra vì lấy Dương bằng 0,lấy Âm bằng 1 thì trong trận Bát Quái 2^ncó nghĩa là "n" sẽ là 3, nghĩa là 2 x 2 x 2 = 8. Muốn vẽ một hình bát quái cũngthật dễ dàng.
Huống chi hiện giờ Sang đã học lớp 12,lại cócoi qua phim Đại Chiến Xích Bích.
Bát Quái trận đồ ngoài các cửa Sinh,Tử thiết kếtheo Kinh Dịch ra còn nhờ vào chuyển động của các binh sĩ và những tảng đá mớiphát huy ra tác dụng như một mê cung,ngoài ra còn phải có núi non và sông nướcmới tạo ra hiệu quả âm thanh và hình ảnh như mong muốn.
Mất thêm một ngày để hướng dẫn cho binh sĩ vàchỉ họ tường tận tư thế "vác cày qua núi" trong "Tận hoan đồ" thì cũng chỉ cònvài canh giờ là quân Nguyên sẽ kéo đến.
Sang nói với 3 vị ca ca:
---Thật sự là đánh giặc như đá banh vậy,tới cuốicùng mới biết ai thắng,chẳng may thất trận thì giống như Hoài Văn ca canói,chúng ta không có đường lui.
Quốc Toản nói:
---Yết Kiêu đệ,phiền đệ nếu chúng ta thất trậnthì hãy sử dụng tài bơi lặn đưa Sang đệ rời khỏi vòng nguy hiểm.
Yết Kiêu nắm chặt tay:
---Sau khi đã đưa Sang đệ đến nơi an toàn,đệnhất định quay lại cùng sống chết với hai huynh.
Sang tức giận:
---Mấy người coi tui là cái gì,đứng đó mà sắpxếp...
Sang chưa kịp nói thêm thì nghe chiêng trốngvang rền rồi cát bụi mù mịt,bọn Nguyên đã tới sớm hơn dự liệu,bốn huynh đệ chỉcòn biết nắm chặt tay nhau,sau lưng là 600 chàng trai sẵn sàng tử chiến,vị quốcvong thân.
Tướng Nguyên là Nghê Thuận thấy trước mặt lànhững tảng đá nhấp nhô,mờ mờ không thấy bên trong.
Sự thực đây chính là hiệu quả ánh sáng do sóngtừ bờ sông đánh vào các tảng đá gây ra bụi nước, nhưng đạo hành quân vốn chú trọngcẩn thận nên Nghê Thuận phái 100 quân tiên phong tiến vào trước.
100 quân Nguyên do một tên đội trưởng cầm đầue ngại xông trận,vừa bước vào thì thấy các tảng đá tự nhiên chuyển động rồi bêntai nghe tiếng u u như quỷ khóc ma kêu.
Chính là hiệu quả âm thanh,Sang đã lợi dụng tiếnggió thổi qua các khe đá núi, bình thường những tiếng này cũng làm rợn ngườinhưng hiện giờ tâm lý của bọn quân Nguyên đang dao động thì càng làm lạnh tócgáy.
Đây cũng chính là sự thật về Bát trận đồ danhchấn thiên hạ.
Từ bên dưới các tảng đá,hàng loạt móc câu bay ra quấn lấy chân bọn lính rồi kéo tuột vào sâu.
Bây giờ đã không còn là chuyện của Bát trận đồ mà là của Tận hoan đồ.
Các dũng sĩ Đại Việt cứ 3 người khống chế một tên lính Nguyên,binh khí và quần bọn chúng nhanh chóng bị tuột xuống.
Mặc dù đã hết sức thuyết phục nhưng các dũng sĩ vẫn rất ngần ngại cầm cây gươm 37 độ của mình mà đâm vào những cái lỗ Nguyên binh,Yết Kiêu thấy tình hình gấp rút thì lôi ngay một tên lại và cắm tiểu thủy quái đen trũi của mình vào.
Trần Nam cũng cưỡng hiếp một tên khác.
Hai tên lính thét lên thảm thiết,những chàng tráng sĩ khác thấy hai vị tướng quân đã ra tay thì mới yên tâm,98 tên còn lại nhanh chóng gào lên trong một tuyệt chiêu gọi là "vác cày qua núi".
Khác với tư thế cổ điển một chút,vác cày qua núi là dũng sĩ Đại Việt gác cả hai chân tên lính về phía một bên vai mà thôi,sở dĩ Sang chọn thế này là vì cái lỗ của bọn Nguyên sẽ bị khép lại hơn và do vậy,thốn thê thảm hơn.
Bên ngoài trận,Nghê Thuận thấy tự nhiên bên trong vang lên những tiếng rên thảm thiết nhưng cứ kéo dài chứng tỏ bọn lính không phải là nguy hiểm đến tính mạng,vừa muốn xông vào giải cứu,vừa muốn xem có chuyện gì xảy ra,nhất thời hắn chưa biết tính sao .
Trong lúc đó thì những chàng trai đất Võ Ninh đã đẩy được ít nhất 30 cái,Sang thấy đã đủ nên ra hiệu dừng lại,tất cả lại rút về trong Bát quái trận,để mặc bọn lính tự do trở ra.
Nghê Thuận vừa thấy bọn lính trở ra thì vội thét hỏi,100 tên nhìn nhau không biết nói sao,cuối cùng tên đội trưởng lên tiếng:
---Chúng tôi vừa xông trận thì cát bay đá chạy rồi một bọn quỷ mắt xanh nanh vàng xông ra,tước hết khí giới,cũng may bọn chúng không giết.
Nên biết đây là thế kỉ 13,tưởng tượng một nam nhi đội trời đạp đất mà bị hiếp thì nhục nhã cỡ nào,giá nào lại dám nói ra,99 tên còn lại thấy đội trưởng đã xạo thì cũng đồng thanh hưởng ứng,càng nói càng tô vẽ làm câu chuyện thêm ly kì.
Nghê Thuận bán tín bán nghi lại phái thêm 200 tên lính xông trận.
Lần này các chàng trai đã thành thạo hơn,chẳng những không ngần ngại mà còn dành nhau đẩy,600 chàng chia làm 3 phiên,kết quả 200 tên lính bị ba cây kiếm ngắn đâm vào rồi rút ra đến mờ mắt,chân run.
Trong số các dũng sĩ,có người không cẩn thận,đã nhả đạn vào lỗ quân thù,một số bắn cả lên mặt bọn chúng.Những tên lính cũng tội nghiệp,đều là nam nhi đường hoàng mà giờ nằm ngửa ra,mặt mũi còn ướt đẫm,lỗ mũi nghe mùi tiết ra từ tinh khí muốn chóng mặt,bọn chúng nhắm mắt ráng chịu.
Nghê Thuận thấy lần này 200 tên quân chẳng những không khá hơn mà còn có vẻ thê thảm bội phần,đầu bù tóc rối,
bước chân xiêu vẹo.
Nếu như đã có 100 tên lính trước mở đầu thì 200 tên sau càng không cần phải nghĩ ra lý do,cứ thế mà thêu dệt thêm cho đầy màu sắc. Nghê Thuận nghe xong thì hoang mang khôn tả,không nghĩ ra được kế sách gì, đành truyền quân hạ trại nghỉ ngơi,lòng thầm nghĩ bọn người Giao thật là thâm sâu khó lường, có thể mời cả quỷ thần trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top