Untitled Part 12


Quốc Toản cùng với Sang tìm đường hội ngộ với đoàn quân đất Võ Ninh,trên đường đi nghe tin chiến sự từng ngày biến chuyển.


Ngày 17/2 Thoát Hoan dẫn quân vào Thăng Long,trúng kế "vườn không nhà trống"


Vua Trần rút lui khỏi Thăng Long men theo sông Hồng về Nam Định nhưng bị quân Nguyên chia làm hai ngả thủy bộ truy kích.


Trận ở bãi Đà Mạc,tướng quân Trần Bình Trọng chặn đánh quân Nguyên quyết liệt nhưng cuối cùng quân Trần bị đánh tan.Trần Bình Trọng bị bắt và bị giết nhưng câu nói của ông còn sống mãi ngàn năm:


---Ta thà làm quỷ đất Nam chứ không làm vương đất Bắc.


Trận Hải Thị,quân Trần đóng cọc ngăn bước tiến quân thù nhưng quân Nguyên thủy bộ hợp nhất phá tan trận tuyến của quân Trần.


Ngày 13/3 một tướng quân của Đại Việt là Trần Kiện đầu hàng giặc làm quân Trần không giữ nổi Thanh Hóa-Nghệ An.


Tháng 6 năm 1285,do sự rút quân không ngờ của Thoát Đan mà vua tôi nhà Trần thoát khỏi thế gọng kìm của quân Nguyên,chiến cuộc nhờ vậy mà có sự thay đổi lớn.Trần Quốc Tuấn dẫn quân quay lại Vạn Kiếp,Trần Quang Khải dẫn quân phản công mạn sông Hồng.


Trần Quốc Toản nghe tin đoàn quân của mình đang trợ giúp tướng Trần Nhật Duật đánh nhau với Toa Đô ở bến Hàm Tử bất phân thắng bại thì giục ngựa cùng với Sang tìm đến hội ngộ.


Mấy anh em Yết Kiêu,Trần Nam gặp lại hai người thì vui mừng khôn xiết,bao ngày không gặp,hai người Kiêu và Nam mặt đã dày dặn gió sương,chiến bào phủ bụi sa trường.


Tối hôm đó Sang sai người vẽ lại Tận hoan đồ rồi kiếm thật nhiều bình rượu ngon.Sang cùng với Quốc Toản,Trần Nam và Yết Kiêu dựng chòi rơm mở một cái quán gần doanh trại quân Nguyên.


Nói về quân Nguyên xa nhà đã lâu,chinh chiến mỏi mệt,thấy có người bán rượu thì rất mừng nhưng bọn chúng rất cẩn thận,bình rượu nào đem ra cũng bắt bọn Sang uống trước đề phòng rượu độc.


Ba tên lính thấy Quốc Toản đang say sưa cầm một cuốn sách thì tò mò giật phắt lấy,bên trong là hình vẽ hai người con trai với những tư thế giao hợp đầy lạc thú.


---Bọn bây đúng là lũ man di,bất phân nam nữ.Tên lính chửi.


Sang trả lời:


---Bẩm tướng quân,vốn là sách này lưu truyền từ lâu đời,bọn chúng tôi sinh sống ở đây vắng vẻ lại không có nữ nhi nên đem ra thực hành.
---Có thể được sao?
---Dạ,ngày nào bọn chúng em cũng làm ạ.


Thấy tên lính không tin,Sang bèn ra hiệu cho Trần Nam cởi thắt lưng rồi nó vui thích ngậm lấy thanh kiếm nhỏ của chàng say sưa,Trần Nam đã lâu rồi không được Thần tiên đệ đệ phục vụ nên rít lên sung sướng.


Yết Kiêu cũng cởi thắt lưng ra rồi nhẹ nhàng nâng người Sang lên,cắm tiểu thủy quái vào lỗ.Ba người phối hợp nhịp nhàng làm ai xem cũng nóng người,Quốc Toản ráng kìm chế nhưng nhiệt kiếm của chàng cũng bứt rứt khó chịu vô cùng.


Mấy tên lính Nguyên cũng như người ta coi phim sex,dương vật lập tức căng lên,chúng không thể ngờ giữa những người nam cũng có thể làm vậy.Một phần vì đã có hơi men nên càng gây kích thích.


---Nếu tướng quân không chê,em xin phục vụ.Sang thỏ thẻ.


Sang đánh nước liều mặc dù nó rất kinh tởm bọn Nguyên cẩu hôi hám nhưng quả nhiên bọn chúng đa nghi không để người Giao chạm vào người.Một tên có vẻ là đội trưởng ra lệnh cho đội phó:


---Ngươi hãy làm cho ta.


Tên đội phó nhăn mặt nhưng phải phục tùng,chợt nghĩ ra gã ra lệnh cho tên kế bên chắc là lính quèn nhất.


---Còn ngươi làm cho ta.


Tên đội trưởng rúm người lại khi đội phó ngậm dương vật gã vào miệng,nhìn kĩ bọn chúng cũng không quá 20 tuổi,ở quê nhà cũng chưa chắc đã có cơ hội gần phụ nữ,có lẽ lần đầu tiên được khẩu dâm.


Tên đội phó rất khó chịu vì phải bú nhưng đồng thời gã được bú cũng rất sung sướng chỉ tội cho tên lính quèn không được hưởng thụ gì cả,ì ạch nằm dài dưới đất,nước bọt nhễ nhại trào ra bên mép.


Quốc Toản phì cười khi thấy tên đội trưởng lật tên lính quèn để đâm,hắn la thét như bị chọc tiết nhưng đã bị tên đội phó làm cho yên lặng với dương vật to tướng lông lá cắm thẳng vào cổ họng.


Bọn chúng thực hành khoảng mười thế trong Tận hoan đồ thì hai tên trường phó đều đã bắn ra khắp người tên lính,bản thân tên lính hình như cũng bị sức ép từ hậu môn làm bắn ra đời nào,ba tên nằm thở một lúc mới ngồi dậy được.


Mấy tên lính tu rượu ừng ực nhìn ngó dáo dác thì thấy trong nhà còn một đống sách Tận hoan,Sang nói:


---Vốn là chúng em vẽ để dâng lên cho binh sĩ nhà Trần để họ vui vẻ mà nâng cao sĩ khí.


Bọn Nguyên rút kiếm ra:


---Khôn hồn thì giao hết cho bọn ta.


Sang rối rít:


---Dạ đừng giết tụi em tội nghiệp để tụi em còn nấu rượu phục vụ mấy anh,sách mấy anh thích thì cứ lấy.


Mấy tên lính cười ha hả,nghênh ngang ôm chồng sách về doanh trại,nhất là tên bị đâm nãy giờ,hắn thề với lòng phải kiếm đứa nào yếu đuối để đè ra thực hành.


Đêm đó canh ba quân Trần theo sự chỉ huy của Quốc Toản tấn công thẳng vào trại quân Nguyên,ngoài một số ít người biết chuyện ra thì cả thảy đểu ngạc nhiên khi thấy tự nhiên sao binh lính canh phòng chểnh mảng vô cùng,đã vậy ngủ mà quần đều tuột ra,thấy bị tấn công chưa kịp kéo quần lên thì đầu đã văng xuống đất.


Yết Kiêu và Trần Nam chém giết thỏa thuê,chợt thấy một tên rất quen thì ra là tên đội trưởng hồi chiều,hai người mắc cười không giết hắn mà chỉ xẻo một bên lỗ tai.


Trận Hàm Tử,binh Nguyên thua to dẫn tới bàn cờ chiến trận xáo trộn hoàn toàn,quân Trần phản công trên khắp các mặt trận.


Toa Đô dẫn quân định hội ngộ cùng Thoát Hoan ở Thăng Long định xoay chuyển thế trận,hòng làm thành thế gọng kìm lần nữa nào ngờ Thoát Hoan cũng đã bại trận,hắn đành rút quân về phía Bắc chờ viện binh.


Thành Thăng Long được giải phóng nhưng hậu hoạn vẫn còn,Quốc Toản quyết định dẫn quân truy kích Toa Đô.


Hôm Quốc Toản ra quân,trời đột nhiên đổ mưa dữ dội,sấm sét ầm ầm phóng thẳng xuống,Sang thấy trong lòng lo sợ vô cùng.


---Hoài Văn ca ca,hay là anh đừng đi,em linh cảm có điều không may.


Quốc Toản nắm tay nó:


---Sang đệ,Hoài Văn hầu ta không thể để bọn Nguyên cẩu giày xéo quê hương lần nữa.


---Hay là để người khác đi,chúng ta thiếu gì tướng quân tài ba.


Quốc Toản tức giận:


---Ta há lại chui rúc như loài chuột cỏ,Sang đệ,em làm ta thất vọng rồi đó.


Sang biết nói thế nào cũng vô ích,bèn leo lên ngựa:


---Nếu vậy trận này em nhất định đi theo.


Quốc Toản cảm động,tự trách mình đã nặng lời với đệ đệ.


---Sang đệ,chiến trường nguy cơ trùng điệp......
---Tình thế này,em chỉ còn cách theo huynh
---Chỉ sợ Hoài Văn ta không đủ tài để bảo vệ em
---Dù cho có mất mạng,Nguyễn Thiếu Sang này cũng nhất định cùng huynh sinh tử.


Trời mưa như trút nước,Quốc Toản,Sang,Yết Kiêu và Trần Nam cùng nhau kích chưởng ba lần,Sang chợt nhớ lại tình cảnh nơi bến sông hôm nào khi tiễn ba vị ca ca nhưng lần này nó sẽ không ở lại một mình.


Sông Như Nguyệt còn gọi là sông Cầu hôm nay nước dâng cao do trời mưa vần vũ,trong từng lằn chớp xé ngang trời,đội quân dưới cờ thêu sáu chữ vàng xông thẳng vào đội hình quân Nguyên.


Quân Nguyên mặc dù đang lui binh nhưng bày bình bố trận vẫn tề chỉnh,600 dũng sĩ Võ Ninh kết hợp với quân Đại Việt cũng dàn quân xông tới,trận ác chiến kinh hồn nhanh chóng diễn ra,trời đất mù mịt,lắm lúc khó phân biệt địch thù.


Quốc Toản tả xung hữu đột,chiến bào nhuộm thắm máu quân thù,đột phá trung quân trực diện với Toa Đô.


Toa Đô là một trong những đại tướng lừng lẫy,thân mình cao to hầu như gấp đôi Quốc Toản,hắn cưỡi con ngựa màu đen,nhìn khủng bố như một hung thần.


Hoài Văn không hề khiếp sợ vung gươm xông tới,Toa Đô lấy đao đỡ thẳng,sức mạnh hắn thật khủng khiếp làm cánh tay chàng tê nhức.


Quốc Toản cắn răng xé áo bào cột chặt gươm vào bàn tay rồi tiếp tục tấn công,đường gươm cộng với ý chí anh hùng như được tiếp thêm sức mạnh,kiếm khí rát mặt đại tướng Nguyên triều.


Toa Đô một tay đỡ kiếm,một tay nắm chặt lấy Quốc Toản rồi nhấc hổng khỏi mình ngựa,Quốc Toản lấy kiếm đâm vào tay hắn,Toa Đô đành phải buông ra nhưng trong tay hắn đã nắm theo một khoảnh da thịt trên ngực chàng.


Quốc Toản nhịn đau tiếp tục tử chiến với quân thù,Sang lúc này cũng đã thúc ngựa đến nơi,định chửi mắng Toa Đô như áp dụng với Nghê Thuận ngày trước.


Nào ngờ Toa Đô thấy mặt Sang thì tức giận cực điểm,vì tên này mà hắn thua nhục nhã ở bến Hàm Tử dẫn đến kết cuộc hôm nay,thì ra tên lính được bọn Yết Kiêu tha mạng đã vẽ lại chân dung của Sang,Toa Đô đã nhìn kĩ,hễ có cơ hội sẽ báo thù.


Nhìn thấy kẻ thù,hắn không màng đến Quốc Toản ném thẳng ngọn đao về phía Sang,Quốc Toản thấy hắn thình lình ra tay,muốn cản lại cũng không kịp.


Sang mắt thấy thanh đao vùn vụt phóng tới thì nhắm mắt chờ chết nào ngờ nghe một tiếng "sực" như kim loại cắm vào da thịt nhưng lại không thấy đau đớn chút nào.


Quốc Toản đã phóng người sang đỡ lấy thanh đao đầy thù hận.


---Trời....anh Toản.....


Toa Đô còn đang bất ngờ trước tình huống xảy ra thì Quốc Toản đã thúc ngựa quay lại rồi nhảy lên mình hắn,thanh gươm nơi tay cắm thẳng vào yết hầu.Cả hai cùng lăn khỏi mình ngựa,máu tuôn như suối.


Sang như người điên chạy tới bên Hoài Văn ca ca.


---Sang đệ,đệ không sao chứ?



Sấm sét đùng đùng,Sang nhìn người anh yêu quí hơi thở từ từ yếu dần,những hình ảnh trong đầu nó lướt qua như ánh chớp.


---Ừ thì em ở lại nhưng em chỉ thích làm việc với anh Toản.
---Anh Toản,em đang khát nước,đưa em trái cam đi,đừng bóp nó uổng.
---Ta không muốn bóp nữa!!!
---Anh bóp đi mà,không bóp sau này đâu có gì để coi.
---Ta không muốn bóp nữa mà
---Năn nỉ mà,bóp đi anh.........


---Anh đẹp trai thiệt đó anh Toản.
---Em lại cười ta có vẻ đẹp của nữ nhi?
---Không phải,anh rất là man......


---Hoài Văn ca ca,anh nhắm mắt lại đi.....
---Sang đệ,đừng bao giờ....bao giờ rời xa ca ca......



Từ đâu,công chúa Ngọc Hoa cũng dẫn một đạo quân lướt tới,thấy tình hình của Quốc Toản,công chúa vội xuống ngựa,nắm lấy tay chàng:


---Hoài Văn huynh,quân ta đã toàn thắng,thắng rồi......


Quốc Toản mỉm cười yếu ớt,hàng mi thanh tú từ từ khép lại.


Công chúa không khóc,gương mặt rất bình tĩnh,có vẻ như trong lòng đã có chủ kiến,chỉ cần Hoài Văn huynh ra đi hẳn nàng cũng sẽ rút gươm tự sát, thực hiện lời thề dưới trăng dạo trước.


Nhìn thấy công chúa,Sang chợt nhớ lại nhiều điều,tại sao lịch sử lại mơ hồ về Quốc Toản,có tài liệu nói chàng hi sinh anh dũng trong trận chiến sông Cầu,có người nói chàng cùng công chúa Ngọc Hoa qua Trung Quốc giúp nhà Tống khởi nghĩa.


Tại sao,tại sao? Ai có thể làm lịch sử xoay chuyển,ai có cái khả năng loạn đảo thương thiên? Phải chăng là nó,Nguyễn Thiếu Sang này,nhưng mà nó có tài cán gì,nếu cứu được ca ca cho dù là hi sinh thân thể này nó cũng không tiếc.


Thân thể,phải rồi,phải rồi,dòng máu luân lưu trong thân thể nó chan chứa Tục mệnh hoàn hồn đan,đan dược có cái công hiệu cải tử hồi sinh.


Sang lấy dao rạch một đường trên cánh tay rồi trút vào miệng Quốc Toản,anh cũng từng làm vậy một lần khi em mất nước trầm trọng,nhờ vậy em đã không chết,nay em cũng làm như thế,anh cũng không được chết,Hoài Văn ca ca......


Sấm chớp lại nhòa lên,Sang thấy nó lại bị hút vào khoảng không gian hun hút......


-----***-----


Thầy giáo Nguyễn Thiếu Sang,mới ra trường có vài năm đã đạt được rất nhiều bằng khen,môn Sử khô khan qua lời thầy trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.


Sau một thời gian thầy quyết định dạy cho học sinh Tiểu học,thầy nói lòng yêu nước,chí khí ngàn năm của dân tộc phải nên được vun đắp cho học sinh khi họ mới chỉ là những chồi măng mới mọc.


Hôm nay thầy lại giảng về anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản,về sự tích bóp nát quả cam nơi bến Bình Than.


---Quốc Toản có đuổi được giặc không thầy?
---Quốc Toản có bị chết không thầy?


Câu hỏi đột ngột của một thằng bé 8 tuổi làm thầy sững người.


---Sách không nói rõ,thế con nghĩ Quốc Toản có chết không?


Thằng bé cúi đầu ngẫm nghĩ rồi trả lời:


---Dạ không ạ!
---Vậy còn mấy con,mấy con thấy sao?


Cả lớp đồng thanh:


---Quốc Toản không chết ạ!


Thầy mỉm cười:


---Ừ,thầy cũng nghĩ như tụi con.


-----***-----


Thầy Sang rời khỏi đoàn du lịch thả bộ một quãng,bờ sông Như Nguyệt đã quá nhiều thay đổi,nhà nước mặc dù đã kêu gọi bảo vệ chiến tích xưa nhưng ý thức người dân lại kém nên nơi đây đã bị tàn phá nặng nề.


Sang lượm một hòn sỏi ném về phía trước,bên cạnh anh một người cũng làm động tác tương tự,người này vai đeo ba lô,tay cầm máy chụp ảnh,vóc dáng cao lớn.


---Bạn cũng thích phong cảnh nơi đây à?


Người thanh niên gật đầu.


---Mình học về khảo cổ nên rất thích đi thăm những di tích lịch sử
---À,mình là giáo viên dạy môn Sử,chắc chúng ta chung sở thích rồi


Người thanh niên thích thú cười:


---Vậy tốt quá,trong đoàn mà có người chung sở thích thì đỡ buồn,bạn tên gì?
---Mình tên Thiếu Sang
---Còn mình tên Hoài Văn.


Sang mỉm cười,lượm một hòn sỏi ném xuống sông,tự nhiên anh thấy mình như trẻ lại,như 7 năm trước khi anh ngắm nhìn một thiếu niên mặc áo choàng đỏ đứng dưới ngọn đại kỳ thêu sáu chữ vàng rực rỡ,miệng thét vang:


Toàn dân Tiên Long!
Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng!
Nên hòa hay chiến?



Sang cũng cảm thấy ngọn gió lồng lộng trên sông như mang theo tiếng trả lời của 600 chàng trai đất Võ Ninh vọng về:


---Quyết chiến....quyết chiến......


Hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu