Trang 15: Hạnh phúc của chúng ta (2)

Bữa cơm tối trôi chậm chạp mãi rồi cũng kết thúc. Cậu tự nguyện bưng đồ đi rửa, còn Huyền Chi lại dìu mẹ mình trở về phòng.

- Đã vỡ cái bát nào chưa?

Cô cười cười nhìn bóng lưng dài của em trai mà buông lời trêu đùa như hồi cả hai còn nhỏ.

- Cũng may chưa vỡ cái nào _ Cậu cười mỉm, một nụ cười thật đẹp _ Thực ra em cũng rửa bát suốt mà, ở nhà anh ấy nấu cơm còn em rửa bát.

Cậu nhắc đến anh giống như một niềm hạnh phúc vô bờ, ánh mắt tự động mà lung linh sáng như ánh sao đẹp đẽ.

- Quả thật hai đứa ở với nhau rất hòa hợp nhỉ?

Đối với câu nói của chị gái mình, MingHao chỉ cười mà chẳng trả lời. Rồi giống như nhớ ra điều gì đó, cậu ướm lời.

- Chị cứ đi đi về về thế này anh rể sẽ không sao chứ? Còn hai đứa nhỏ?

- Chị đã lo chu toàn rồi. À còn nữa, anh rể em nói là Minh Hạo thực sự cần được hạnh phúc.

Cậu tròn mắt nhìn nụ cười của chị, rồi lại nhìn chị vẫn đang bình thản tráng bát mà lòng tự nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc thật lạ.

- Khi chị kể với anh  rể em mọi chuyện, anh ấy đã thở dài rồi nói rằng "Minh Hạo sẽ phải khổ rồi, em nhớ bên cạnh động viên cậu ấy". Em xem, chồng chị cũng rất tân tiến đấy chứ nhỉ?

MingHao thấy mắt mình có chút nóng, lại nhịn không được thở ra một hơi, giọng nói hơi nghèn nghẹn:

- Chị nói với anh rể rằng em cảm ơn.

- Có gì đâu mà cảm ơn, chúng ta là gia đình mà.

Im lặng một chút, lại nghe thấy tiếng Huyền Chi nhỏ nhẹ bảo:

- Minh Hạo này, mẹ bảo em gọi điện cho gia đình bên kia nói là muốn mời họ sang ăn cơm.

- Dạ?

Cậu trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào tai mình. Tiếng nước vẫn chảy đều đều.

- Nhớ gọi điện đấy, đừng có quên.

MingHao vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu vẫn đứng đó khiến Huyền Chi buồn cười đến độ phải đập nhẹ vài cái vào người em trai mình.

Một nửa quãng đường của cậu coi như đã thành công rồi.

Tiếng vòi nước xả, tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch. Cứ thế thời gian vẫn im lìm trôi.

- Không biết cha có mặc đủ ấm không nhỉ? Trời sang xuân rồi nhưng vẫn lạnh lắm.

Huyền Chi lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn đau đáu nhìn ra ngoài trời.

- Để em mang áo cho cha.

Cậu nói rồi cầm theo chiếc áo khoác dài bình thường ông vẫn hay mặc được treo trên giá. Huyền Chi định nói gì đó rồi lại thôi chỉ có thể 'ừ' một tiếng nhè nhẹ.

Tiếng lá vẫn xào xạc như thế, gió thổi qua khiến người ta lạnh co người nhưng ông Từ vẫn ngồi đó suy ngẫm về những gì mà bố MinGyu đã nói. Dường như ông cũng chẳng còn cảm nhận được chút gì về từng đợt lạnh bên ngoài kia nữa.

- Cha.

Tiếng cậu vang lên giữa những ngọn gió. Ông Từ chậm chạm quay qua nhìn rồi lại vẫy cậu tiến đến bên mình.

- Mấy vết thương kia sao rồi?

Cho đến khi cậu tới khoác chiếc áo lên vai cha mình rồi ngồi xuống ông mới lên tiếng, giọng nói khàn đục. Ông cũng đã già rồi.

- Dạ không sao, con vẫn ổn.

MingHao cúi xuống nhìn mu bàn tay vẫn còn vệt tím nhàn nhạt thì khẽ trả lời.

- Minh Hạo, con phải biết rằng ta luôn muốn tốt cho cả hai chị em con.

- Vâng, con biết.

Im lặng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

- Ta chưa bao giờ muốn để hai đứa phải khổ.

- Vâng, con biết.

- Ta biết mình có lỗi khi không thể chăm sóc tốt cho hai đứa khi hai đứa còn nhỏ, nhưng ta thực sự yêu hai đứa.

- Vâng, con biết.

Ông khum tay lại ôm lấy mắt mình, dường như muốn khóc mà hình như lại không phải.

- Con có thấy đói không? Tối nay hình như ăn cũng không nhiều phải không? Nhịn ăn lâu như vậy thực rất tổn hại sức khỏe.

Cậu chỉ mỉm cười không đáp. Ông Từ thở ra một tiếng, giọng lại chầm chậm.

- Con có hạnh phúc không?

MingHao vẫn không trả lời, sự im lặng làm nơi này càng thêm man mác buồn không rõ.

- Cậu ta là người thế nào?

- Là người ... sẵn sàng vì con mà dẫn bố mẹ anh ấy đến đây để nói chuyện với gia đình mình. Là người chưa từng buông tay con dù chỉ là một phút.

Ông Từ cười khổ, quả nhiên là dù có giam chân nó trong bốn bức tường thì mãi mãi tâm hồn thằng bé vẫn thuộc về một người khác.

 - Minh Hạo, đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Cuộc sống vốn nhiều chông gai hơn con tưởng tượng ....

Ngừng lại một chút, tiếng gió xao động giống như tiếng lòng của người cha.

- Con đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn có nhiều điều con chưa suy nghĩ thấu đáo được đâu. Liệu ... liệu con có đủ tự tin rằng mình sẽ yêu cậu ta suốt đời không? Liệu rằng ... hai người đàn ông có thực sự là tình yêu? Còn người đời bàn tán? Rồi sau này già yếu như ta và mẹ con, con có chịu đựng được không? Cái cảnh không con cái?

Cậu im lặng lắng nghe, cũng là im lặng để suy nghĩ thấu đáo những vấn đề cha mình đưa ra. Quả thật không phải ông nói không có lý. MinGyu thực ra cũng chẳng phải mối tình duy nhất của cậu suốt mấy năm nay ...

MingHao mỉm cười nhìn về phía cha mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Con hiểu cha lo lắng cho con. Chuyện tương lai sau này chẳng ai biết trước được điều gì, anh ấy cũng không phải người đầu tiên con gặp gỡ, nhưng con biết chắc Mẫn Khuê sẽ là người cuối cùng trong lòng con. Cha thứ lỗi cho con nếu con nói điều không phải, nhưng con chẳng sợ điều tiếng, chẳng sợ rèm pha. Người ngoài mãi chẳng bao giờ có thể sống cho con được, hạnh phúc của con, con chỉ biết tự mình đoạt lấy mà thôi.

Ông thấy nét cười trên khuôn mặt cậu nhưng lại như thấy khóe mắt kia long lanh nước, điều đó làm lòng ông đau xót.

- Con chỉ mong rằng, hạnh phúc cả đời này được cha mẹ chấp thuận. Cha mẹ sinh con ra, nuôi con vất vả nhưng con trai bất hiếu lại chỉ có thể xin cha mẹ hãy hiểu cho con một lần.

Cậu đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt ông, đôi vai cậu khẽ run lên giống như trái tim người cha đang run rẩy.

Ông Từ vừa xót xa cho đứa con mình nhưng trong lòng vẫn cả nghìn mối đắn đo. Ông không thể đồng ý cũng không thể phũ phàng gạt bỏ.

- Cha mệt rồi, tiểu Hạo, chúng ta vào nhà thôi.

Cậu vẫn quỳ ở đấy cho đến khi bóng dáng cha khuất phía sau cánh cửa gỗ. Cái sương đêm phương Bắc một lần nữa lại phủ lấy cậu, giống như nuốt trọn cả cậu trai ấy. Nhưng kì lạ làm sao cậu không thấy lạnh, hay vì tâm cam giờ đây đều lạnh lẽo nên mới như vậy?

Điện thoại rung lên từng hồi ngắt quãng, cậu chậm chạp bắt máy. Một thanh âm trong trẻo vang lên:

"Hyung!"

Cậu vừa ngạc nhiên, lại còn có cả bất ngờ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói ấy cậu lại bật khóc, có lẽ chăng giống như gặp lại tri kỉ giữa nơi hoang vắng.

"MingHao hyung?"

- Ừm, Boo à.

Thằng bé nghe thấy tiếng cậu mà vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

"Hyung đừng khóc. Có phải là bị bố mẹ hyung nói gì không? Họ mắng hyung à? Sao lúc về Trung không báo cho em một tiếng? Đáng lẽ phải cùng bàn với em rồi hãy về thú nhận với họ chứ! Hyung lúc nào cũng chỉ làm một mình. Jun hyung bảo hyung ngốc quá đấy!!"

Nó đúng là đứa lắm mồm, MingHao đã nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn vui khi nghe được giọng SeungKwan. Cái cảm giác đau đớn nháy mắt đã giảm đi một nửa.

- Làm sao em biết hyung dùng số này?

"Là MinGyu-ssi đưa cho em đấy, anh ấy nói em hãy gọi điện động viên hyung. Thật tình, hyung làm em lo lắng lắm đấy hyung biết không hả?'

Cậu nghe thấy vậy liền sửng sốt không thôi. Ra là anh nghĩ cho cậu nên mới báo cho bạn bè biết. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế, làm lòng cậu ấm áp khôn tả.

"Hyung! Hyung!"

Tiếng gọi pha cả nức nở của SeungKwan kéo cậu về với thực tại, lúc này mới cảm thấy trời đêm dường như rất lạnh, lại cảm thấy chân mình quỳ ở dưới đất sắp bị tê đến chết rồi.

- Ừm, hyung đây!

"Hyung đó, mọi chuyện có phải rất áp lực không? Bố mẹ hyung phản ứng sao? Em chưa kịp hỏi thì MinGyu-ssi đã dập máy rồi"

Thằng bé vẫn chưa thôi nức nở mà hỏi cậu. Nó rất có kinh nghiệm trong chuyện này nên nghe giọng người lớn quá khiến cậu buồn cười.

Ngồi lên ghế, cậu vừa xoa bóp hai đầu gối vừa kể lại từ đầu cho SeungKwan nghe một lượt. Quả thực bây giờ cậu cần ai đó cho mình lời khuyên.

"Ừm ... cũng gay go nhỉ, nhưng em nghĩ bố mẹ hyung đều đã ngầm chấp nhận chuyện này rồi, chỉ là ... hyung biết đấy, dù sao đứa con mình kì vọng rất nhiều đột ngột về nói yêu đàn ông, dù họ có dễ tính thế nào thì ngoài miệng cũng khó nói ra lắm."

MingHao gật gù, có lẽ SeungKwan nói đúng. Nhưng cậu phải làm gì đấy? Nếu mọi chuyện bỏ lửng thế này thì cậu phải làm sao? Cậu không thể buông tay anh ra được.

"Thực ra thì, nếu mẹ hyung đã có lời như vậy, tức là bà đồng ý rồi. Có điều bố hyung ... thôi thì cứ từ từ thuyết phục, em nghĩ ông ấy cũng đã có thay đổi rồi đó hyung."

Cậu chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Sau đấy SeungKwan còn dặn dò thêm vài điều gì nữa nhưng MingHao cũng câu nhớ câu không.

Ngước nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng của cha mẹ mình, cậu tự nhiên lại buông tiếng thở dài.

- Cha mẹ, xin hãy chúc phúc cho con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top