Phải rồi ! Lời anh muốn nói đến cuối cùng cũng không thể nói. Sau những đau thương anh gây ra, mãi mãi cô sẽ không biết anh thực sự yêu cô nhiều thế nào. Những năm tháng bên cô là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh, anh vẫn luôn nhầm tưởng là anh cố gắng để yêu cô thật nhiều,nhưng đến mãi sau này anh mới hiểu, có lẽ anh từng rất yêu cô.
Hồi ức ngọt ngào nhất của đau thương là thời gian ở bên người mà vĩnh viễn tồn tại nơi trái tim ta.
Anh hôn lên bờ môi mềm mỏng của cô , mùi hương hồng nhung từ từ lan tỏa. Cô bất lực, mím chặt môi rồi dùng hết sức mình mà cắn . Khi anh bất chợt bỏ ra, đôi môi hai người tràn đầy máu.
Anh cười đau đớn:
- Lam Lam , có lẽ tôi từng rất yêu em!
Nói rồi anh buông tay, từ từ tụt xuống , xa dần ...
Rồi một ngày em sẽ không còn cố chấp, em rồi cũng sẽ yêu chính em thôi.
---------------------------
thuthao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top