*Type 1:Vì ta nàng đau khổ nhiều rồi!
-Đoạn ngược- LÀ CHÀNG CỐ Ý HAY GẠT TA?
_Cố Ngụy và Tiểu Bạch Yến do nhân duyên dẫn họ đến và yêu nhau.Họ sống ở hai nơi khác nhau,đường dài hiểm trở,nên họ muốn gặp nhau không bao giờ là dễ.Hôm nay là ngày họ gặp nhau chỗ cũ,hằng năm họ gặp nhau một lần.Lần này nàng đến,con đường này lại vô cùng là khác thường,đường vô cùng vắng vẻ,cây cỏ vàng úa,chim chóc chết trãi dày dặc,chết khô,trần trụi,hoang tàn.Người chết nằm ngang nằm dọc chất chồng lên nhau,vô số người chết,người già lẫn trẻ nhỏ đều chết thình lình không hiểu lý do tại sao con đường này lại trở nên hoang tàn như thế này,lạ thường,phải chăng có phải là chàng?Nhưng tại sao chàng lại làm như vậy?Nhưng tại sao chàng lại tàn ác đến như vậy?.Bao nhiêu ý nghị vụt qua phút chốc khỏi đầu nàng.Bất ngờ một nam nhân từ phía sao khìu nhẹ vào vai nàng,nhàng bất giác nhìn vào nam nhân ưu tú kia.
-Cố Ngụy.Là chàng đấy sao?
Vừa dứt câu nàng tiến lại gần chàng,ôm chàng vào lòng,nứt nở nhìn chàng rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc tột độ.
-Là ta,Cố Ngụy!
-Chàng có biết là ta nhớ chàng vô cùng không?Hằng ngày ta nhớ chàng đến nổi ta muốn đi gặp mặt chàng ngay tức thì.Suốt ngày ta chỉ nói chuyện với Văn Lang,mỗi khi ta làm cái gì ta cũng đều nhớ tới chàng đầu tiên,chàng có biết không?Bởi vì ta yêu chàng say đắm.
-Ta yêu nàng!
-Sao hôm nay chàng lại lãng mạn như thế vậy?
-Vì ta yêu nàng,yêu nàng,yêu nàng và cả yêu nàng,chỉ có vậy thôi.Trái tim nhỏ bé này của ta bị nàng cướp lấy rồi còn gì đâu!
Nàng quay lại nhìn vào xung quanh.
-Cố Ngụy.Chuyện như vậy là sao?
-Là....là ta.
Nàng tức giận,cho chàng bạt tay.
-Tại sao chàng?....
Bất thình lình,quân lính từ đâu lau tới,Âu Lang(thuộc hạ Cố minh chủ,cha của Cố Ngụy)kề kiếm vào cổ Tiểu Yến.
Âu Lang sai lính trói Cố Ngụy lại.
-Trối Cố chủ lại!
"Âu Lang!Sao ngươi lại là vậy?"
"Ngươi mau thả chàng ấy ra."
"Này cô nương,cô lấy tư cách gì để nói chuyện với ta!"
"Không được đụng tới nàng ấy,ngươi hiểu không?"
"Nêu Cố Chủ manh động đừng trách ta vô tình."
"Ngươi!!!!"
"Này cô nương,chúng ta cùng nhau cược một ván chứ?"
"Ta sẽ làm theo ngươi!Nếu ngươi chịu thả chàng ấy ra!"
"Nêu cô chịu ta sẽ nói"
"Nói nhanh"
"Một là cô giao chiến với ta quyết một trận sinh tử,hai là cô chịu trói nộp mạng về cho Cố minh chủ,được chứ?"
"Được,cùng quyết một trận sinh tử tại ngay đây!!"
"Được,được.Cô nói rất có khí phách!Không hổ danh là con của Bạch tiên sinh"
"Không được. Tiểu Bạch Yến ta xin nàng"
Trận chiến diễn ra ác liệt,đọ tài,kẻ tám lạng người nửa cân,thật là quyết liệt làm cho người xem vô cùng thích thú,thoáng qua một canh giờ.Trận chiến kết thúc,nàng đưa kém kề sát cổ Âu Lang làm xước một đường,tươm máu tươi ra.
"Thả chàng ra ngay!!!"
"Ta thua rồi,hai người mau đi đi,không nên chậm trể,nếu không người của Cố minh chủ ra ngay đấy"
"Đa tạ!!!"
Chàng nắm tay nàng vừa ra khỏi con đường sâu kia,bất ngờ người của Cố minh chủ chờ sẵn bẩy để họ sập bẩy.Cha của Cố Ngụy - Cố Gia Gia,đứng lên chổ bật thành,cất giọng thật lớn.
-Giết!!!!
*Tui mới viết thử á mọi người,đọc xong cho tui nhận xét với nhe❤*
*Type 2,ngày mốt có ạ.Mong mọi người ủng hộ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top