Chuơng 1: Lần đầu gặp mặt


Lần đầu tôi gặp anh là trong buổi gặp mặt làm quen mà bọn bạn tôi rủ đi. Lúc đầu tôi cũng không muốn đi đâu nhưng mà bọn bạn nằn nì mãi nên cũng chấp nhận đi.

    Bọn tôi có 6 người mà bọn họ chỉ có 5. Tôi cũng chẳng hiểu là vì sao nữa. Tôi vốn là muốn chú tâm học hành nên cũng chưa muốn hẹn hò gì, chẳng trang điểm gì, chỉ chọn đại một bộ dễ nhìn rồi đi. Địa điểm là một quán karaoke với những căn phòng thiếu ánh sáng trầm trọng, thích hợp cho những cặp đôi vốn không đến đây để hát.

   Một số người trong bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Dù không có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương nhưng qua những cử chỉ và ánh nhìn của họ, tôi cũng lờ mờ hiểu được họ có ý với tôi nên khi bọn họ vừa có động tĩnh gì là tôi lập tức tìm cớ thoái thác ngay. Sau vài lần thì họ cũng hiểu ra nên thôi và bắt đầu chuyển hướng sang những người khác. Tôi lấy đó làm vui mừng dù cho bọn bạn cứ liên tục huých vai và ra hiệu, tôi vẫn cứ làm lơ.

   Bỗng một người trong số bọn họ có điện thoại. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, anh ta liền ghé tai hai người kế bên và nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Hình như là Jung gì đó tới rồi, ra đón cậu ta. Rồi, họ xin phép ra ngoài một lát. Bọn bạn tôi trông có vẻ tiếc nuối lắm nhưng rồi cũng chấp nhận. Ba người bọn họ đi được khoảng 10 phút thì tôi nghe thấy tiếng nói bên ngoài và tiếng nói đó càng ngày càng đến gần phòng tôi. Có tất cả bốn giọng, ba trong số đó là của ba anh chàng từ trong phòng ra, giọng còn lại là của 1 người đàn ông khác với chất giọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe ra trong đó có pha lẫn một chút bực tức. Tôi chỉ nghe được như thế này:

  - Vào đi mà. Đây là giọng của 1 trong ba người đàn ông từ trong phòng đi ra. Tôi dám chắc điều này là vì anh ta là một trong những người lúc nãy có ý với tôi.

   Lần này là của người đàn ông có chất giọng ấm áp đó:

  - Thì ra đây là việc gấp của chúng bây à? Tao không vào.

   Một giọng khác cất lên:

  - Thôi. Mày cũng lỡ đến rồi thì vào luôn đi. Tụi tao lo mày học nhiều quá bị điên thôi.

    Cánh cửa bị xô ra. Ánh sáng trắng hắt vào trong căn phòng chỉ có một cái bóng đèn dây tóc hắt ra cái ánh sáng vàng lờ mờ làm mọi thứ như bừng sáng. Một thân ảnh bước vào với gương mặt dù nhìn từ xa cũng thấy đẹp tuyệt trần và một cơ thể rắn chắc được chia tỉ lệ cân đối dễ khiến phụ nữ phải yếu lòng mà ngả vào. Thật là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa.

   Gương mặt thanh tú ấy vẫn còn mang vẻ tức giận nhưng dịu lại ngay, ánh mắt lướt vội ngang qua chúng tôi rồi dừng lại ở tôi. Tim tôi giật thót lên rồi nằm im đó, không chịu đập nữa. Trời ơi, tôi chết mất, tim ơi đập đi, đừng bỏ tao đi mà! Come on! Sao mày không chịu nghe tao vậy? Bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không chịu bỏ chút thời gian để sửa soạn mình một chút. Nhưng đã muộn rồi. Không khí chắc sẽ còn ngại ngùng như thế nếu không có tiếng hét của con bạn tôi - Bae Suzy- " Eun Jung oppa!!!!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top