1. Cấp ba đã bắt đầu rồi sao?
Kỳ Anh cuối cùng cũng đậu vào trường cấp 3, nhưng không phải là một ngôi trường bình thường, nó chính là ngôi trường danh giá nhất nơi thành phố cô sống. Ban đầu, cô chỉ đơn giản nghe theo bố mẹ. Thật ra thì cô cũng không tự tin vào năng lực của mình lắm, có rớt thì cũng xuống nguyện vọng 2 thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Nhưng Kỳ Anh vẫn hy vọng, phải nói năm lớp 9 cô đã học hành rất chăm chỉ, đến nỗi quên ăn quên ngủ, bố mẹ nhìn mà xót lên xót xuống. Và "kỳ tích" cuối cùng cũng đã xảy ra, Kỳ Anh đã đậu vào Dương Hà, thậm chí còn dư tận 3 điểm!
Lúc điểm được báo về, cô đã tính hết mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, mặc đủ loại áo giáp sắt để không bị tổn thương tinh thần và con tim yếu đuối của mình, thiệt sự là hồi hộp muốn chết! Cái cảm giác nhìn cái điện thoại cứ xoay chầm chậm sao mà khốn nạn đến thế! Aaaa, không được, mày cứ quay chậm đi, ta còn chưa chuẩn bị 100% mà! Bố mẹ cô đứng xung quanh mà cũng bị sự kích động của cô làm ảnh hưởng, mặt ai nấy đều căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần va chạm một xíu là sẽ đứt ra làm đôi luôn! Rồi cái cảm xúc vỡ òa sau khi biết điểm, cô la như gặp thần tượng ngoài đời, bố mẹ thì đứng ôm nhau xoay vòng vòng, giống như đó là điểm thi của họ chứ không phải của con gái mình vậy.
Cuối cùng, cuối cùng thì cô cũng đã "lết" được đến cấp ba rồi! Những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời học sinh với vô vàn trai đẹp cũng đã tới! Cô đã từng tưởng tượng mình sẽ có một mối tình đầu thật đẹp thật thơ mộng, có chút lén lút kích thích, và giờ đây đã tới thời điểm biến nó thành sự thật!
Cô đã chờ mong biết bao, luyện tập hết mọi câu chào hỏi làm quen trong 3 tháng hè, liệu cô sẽ tìm được một người bạn tốt chứ? Căn tin trường cô sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon chứ? Liệu nhà vệ sinh Dương Hà có khác mấy cái bệ xí công cộng chứ?
Thật là tò mò mà!
Cô bắt chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên, là bước đệm đầu tiên của 3 năm cấp ba tươi đẹp, tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo!
....
Đứng trước cổng trường với vô vàn cảm xúc, đôi mắt sáng lấp lánh quét hết cả một vòng sân trường.
Ồ, chưa có ai đến cả, chả lẽ mình đã đi sớm quá chăng? Nhìn qua nhìn lại, Kỳ Anh thật sự choáng ngợp, bởi sân trường rất rộng, phải gấp 5-6 lần trường cấp hai của cô. Cô không nói điêu, thật sự trường cấp hai của cô quá nhỏ, lúc mới vào cứ tưởng chừng cô sẽ chết ngạt luôn trong đó, thế mà cô cũng ngót nghét qua được bốn năm bằng một cách thần kỳ nào đó.
Mò mẫn cái hành lang dài ngoằn ngoèo,
Hmmm lớp 10A2 ở đâu nhỉ? À, đây rồi, cô nhìn thấy nó rồi.
Vị trí địa lí của 10A2 khá là đẹp, mặt trước hành lang có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường, còn ở đằng sau là một công viên vô cùng rộng lớn, xanh chồng lên xanh, mây trên cỏ dưới, lãng mạn vô cùng! Và quan trọng hơn là chỉ cách vài bước cô đã có thể bước đến nhà vệ sinh, nếu "trường hợp khẩn cấp" có xảy đến thì cũng không cần lo ngại gì nữa. Đây chả phải chỗ vip thì còn là gì nữa? Mới khởi đầu mà đã tuyệt vời như vậy, thật không hối hận khi cô đã chọn ngôi trường này mà!
...
Bước ngang qua cửa sổ, có lẽ vì quá hăng hái nên cô không để ý, đến khi đặt bước chân đầu tiên vào cửa lớp học cô mới nhận ra rằng, trong lớp học có người. Không những thế, mà còn đang ngủ. Lớp được chia thành 4 dãy ghế, người đó - à không, nói đúng hơn là cậu con trai đó đang ngồi ở dãy thứ tư sát bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài công viên xanh mát kia.
Hừm, biết chọn chỗ quá nhỉ, cô cũng muốn ngồi ở đó ...
Nhưng giờ nếu mình tới ngồi như vậy, khác nào là mình có ý với người ta đâu chứ! Không được không được, phải ngồi chỗ khác! Cô cắn răng tiếc nuối dời chân sang dãy thứ hai, bàn thứ ba ngồi, cách chỗ cậu bạn kia một dãy. Nhẹ nhàng để cặp xuống, cô loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Một nam một nữ trong lớp, người ta còn đang ngủ, thật là bối rối quá ...
Ngồi yên vị trên ghế được một lúc, chân đung đưa, mắt thì cứ lao láo liếc nhìn anh bạn đang say giấc nồng ngon lành đó. Tại sao cậu ta lại đến sớm vậy nhỉ? Có phải ở nhà ngủ luôn sẽ sướng hơn không? Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ bay lấp loáng trong đầu cô, đến khi bắt đầu cảm thấy chán, cô mới quyết định đi vòng quanh sân trường hít thở không khí.
Kỳ Anh vội vàng đứng dậy, cái chân ngu ngốc của cô vô tình gạc phải chiếc ghế bên cạnh.
"Rầm."
-"Má nó..." - cô duyên dáng bật ra tiếng nói cành vàng lá ngọc của mình.
Tiếng ghế rơi xuống nhẹ nhàng, đủ làm cho ai đó khó chịu thức giấc. Tim cô đập bùm bụp. Chết rồi, người ta sẽ không vì chuyện này mà thù mà oán với cô từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Cô chỉ là lỡ chân gạc dính cái ghế thôi mà ...
Huống chi đến trường để học chứ đâu phải để ngủ ...
Tự trấn an bản thân mình, Kỳ Anh bày ra một gương mặt "TÔI-KHÔNG-LÀM-SAI-TÔI-KHÔNG-SỢ" với chiếc lưng thẳng táp, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần " 1 chọi 1" với cậu bạn chính xác là vừa mới bị cô làm phiền kia.
Thời gian dường như trôi qua rất chậm.
Cậu bạn kia từ từ, nói đúng hơn là cực kì chậm rãi lười biếng ngẩng đầu lên.
Trong giây phút đó, tim cô - ngừng đập.
Mái tóc đen hơi cháy nắng, rũ xuống gương mặt của cậu. Ngũ quan tinh tế hoàn hảo, mắt hơi díp lại vì buồn ngủ, sóng mũi cao vút và đôi môi mỏng quyến rũ chết người! Lông mi thì dài cong vút, hàng lông mày khẽ nhíu lại khó chịu, dường như chủ nhân của nó đang rất "khó ở" đây mà. Cô chưa từng thấy chàng trai nào lại đẹp như vậy trước đây, như một bức họa hài hòa, cô còn ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Là mùi nước xả vải hay từ chính cơ thể cậu?
-"Nhìn đủ chưa?"
-"Hả?" - Cô giật mình tỉnh lại sau khi bị mùi hương và gương mặt của ai đó hớp hồn.
-"Tôi hỏi nhìn đủ chưa? Bộ cậu chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
"..."
-" Tội nghiệp. Trông cậu như một con ngốc."
"..."
"..."
Đó là khởi đầu của tất cả, khởi đầu của tuổi thanh xuân, khởi đầu của sự hạnh phúc và dịu dàng trong suốt ba năm trung học phổ thông của cô, và tới tận tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top