1. Mở đầu hành trình mới

Những ngày đầu tháng 8, là khoảnh khắc chuyển giao giữa những cơn mưa rào bất chợt với cái nóng đốt người của mùa hạ . Mới đầu sáng đã thấy những tia nắng len lỏi qua những tán lá , có một cảm giác oi bức tràn vào không khí buổi mới.

     Thật không thể tin được tân học sinh THPT Chu Văn An là tôi - Đoàn Kim Ngân lại đi học muộn ngay trong ngày đầu nhập học.



- " Muộn thật mất. Mới ngày đầu tiên đã vậy rồi, còn đâu Ngân chăm ngoan ngày nào nữa." - Nhìn dòng ngươi dài đang chờ đèn đỏ đằng trước, sao mà đến kịp giờ được, tôi vô cùng chán nản với đời.


  
   Thật ra đi học muộn thì cũng chẳng phải là quá lạ, hồi lớp 9 tôi cũng có gần chục lần đi học muốn vì ngủ quên. Chẳng hiểu sao, đã nằm lên giường là tôi chẳng thoát ra được, hình như là vì lao lực quá độ do học nên mới như thế. Chứ thật ra, tôi cũng chăm ngoan có tiếng trong vùng ấy chứ.

  Nhưng đó là lúc trước, sang ngôi trường mới, sang một cấp học mới thì phải trưởng thành lên chứ, đúng không ?

    Với cả, mấy ngày trước, chị họ từng học ở trường CVA đã nói nhỏ nhẹ, thầm thì, yêu thương nhưng đầy sức nặng nề với tôi về những luật lệ trong trường, những hình phạt khi phạm lỗi ,....

_ " Ôiii người anh em thiện lành - THPT Chu Văn An , xin hãy nhẹ nhàng với t trong 3 năm tới nhé. " Tôi chắp tay cầu khẩn tha thiết .

  Nhớ tới lời chị nói hôm ấy, tôi lại tự nhiên rùng mình một cái.

  Dù cho ngày hôm trước đã đặt báo thức dậy vào lúc 5'30 sáng, nhưng một thế lực thần bí nào đó đã khiến cho báo thức không kêu, cho tới khi mẹ tôi  gõ cửa và thét lên:

-" Gái êy ,6h15 rồi đấy, m không dậy, đi học muộn là mẹ không biết đâu ."

Lời nói yêu thương của mẹ đã kéo tôi từ cơn mơ màng thức dậy .

  Ngày hôm trước, tân học sinh THPT Chu Văn An ( là tôi ) đã đặt ra bao điều, từ cách ăn mặc, kiểu tóc sao cho thời thượng, hút mắt, thậm chí là định trang điểm kiểu đi học tự nhiên như mấy bạn nữ xinh xẻo trên tóp tóp.


  Nhưng ôi thôi ! Hiện tại chỉ cần kịp giờ vào là được, quan tâm gì tới mặt mũi tóc tai nữa chứ.

 

  Đi tới trường 10 lần thì phải chê cái đường này 100 lần, ngay cái đoạn đầu quành vào là một ổ voi to . Trời nắng  còn đỡ, trời mưa thì khổ phải biết. Nhưng cũng chỉ có đoạn đầu là như vậy, đoạn sau thì đường cực kì đẹp .

  
    Dọc 2 bên đường là hàng cây xanh tốt, cao vời vợi, một cơn gió thổi qua làm cho những tán cây reo lên xào xạc, như đang vẫy tay chào thân ái với các bạn học sinh mới .  Cổng trường vẫn luôn trang trọng, uy nghiêm bề thế . Đặc biệt hơn, hôm nay trên cổng trường còn treo một tấm băng đỏ rực rỡ :
- Hân hoan đón chào các bạn tân học sinh của trường THPT Chu Văn An


   Chỉ cần nghĩ tới sau này mình sẽ học ở đây ba năm thì liền cảm thấy vô cùng phấn khích . Tôi thấy mình đang hừng hực khí thế, có lẽ là tôi có thể hoá rồng bây giờ cũng được.

  
    Đã biết từ lần thi tuyển sinh trước rằng là lán xe trường hơi nhỏ so với lượng học sinh trong trường, nhưng khi thật sự nhìn thấy hàng trăm chiếc xe xếp dày đặc thì thật sự là Ngân có phần hơi sốc's.

  Nhìn bên ngoài thì chắc chắn chẳng còn chỗ nữa đâu, nên tôi đi sâu vào bên trong thì thấy chẳng khác gì bên ngoài, vẫn chật chội, đông vui như thế. Với tay lái " lụa" cực mượt của bản thân thì tôi chỉ mất có 10 phút để đưa cái xe vào chỗ trống, và hình như lỡ quẹt vào chiếc xe của bạn đáng yêu nào đó thì phải .

  

      Hôm nay tôi chỉ tới nhận lớp và đăng ký một vài khoản cần mua , cũng không cần mang sách vở gì cả.

  
   Tôi đăng ký tổ hợp : Toán, Văn, Sử, lúc đầu bản thân định theo khối D : Toán, Văn , Anh nhưng trớ trêu thay trường lại chẳng có tổ hợp này. Vốn mất gốc Hoá, lại chẳng giỏi Sinh, sợ thêm cả Lý nữa, chỉ có Toán là tôi có tí rễ vì vậy tổ hợp này là lựa chọn hoàn hảo nhất mà tôi có thể nghĩ được.

  
Đi dọc theo các cửa lớp, cuối cùng đã tìm thấy tên mình nằm ngời ngời trong lớp 10a3. Bước vào cửa lớp, ấn tượng đầu tiên của tôi với phòng học, đó là cái view cửa sổ hết sức thơ mộng nhìn ra ngoài cánh đồng, gió nhẹ thổi qua mang theo hương lúa thoang thoảng ngào ngạt đầu mũi .

   Trong lớp không nhiều bạn lắm, đa phần là mọi người ngồi tụm lại từng nhóm với nhau . Nhìn một lượt các bạn trong lớp thì tôi chợt thấy được một gương mặt quen thuộc.

  
Đó là bạn Nguyễn Đoàn Thùy Chi . Tụi tôi quen nhau trong một lần đi tô tượng ở Bông garden ,do lượng khách đông nên không đủ chỗ ngồi, vì thế nhóm tôi phải ngồi ghép bàn với nhóm Chi . Nhờ thế mà tôi và Chi được làm quen với nhau, về nhà cũng có nhắn tin qua lại, thấy hợp nên chơi từ dạo đó tới giờ. Bất ngờ thay, nay 2 đứa lại được vào chung một lớp .

   
  Tôi mừng vui tí tởn chạy ngay tới, bạn Chi cũng nhìn thấy, giơ tay vẫy vẫy chào lại tôi .

  

-" Hiuhiu đang tưởng không có ai mà t quen, may thế còn có m. Sao hôm trước m bảo t đăng ký Toán, Văn Địa. Trêu bố à con." . Tôi hớn hở bước tới ngồi cạnh bạn .


  - " Thì lúc đầu t định vậy, nhưng thấy nhiều đứa Toán, Văn, Sử nên vô luôn. Tụi mày tới muộn thế, t tưởng t muộn lắm rồi, ai dè vẫn chưa bằng tụi m." Chi xích gần lại tôi , cười tươi rói nói .

   
   Hai đứa cứ ngồi ríu rít trò chuyện bao nhiêu thứ , nào thì con cá nhà t mới đẻ, nào là hôm trước bạn A ngã xe hay kể cả việc tối qua mơ gì. Lúc sau, có thêm vài đứa tôi quen biết nhập hội, cả bọn nói chuyện rôm rả hẳn lên.

   Kể cũng tài, trước hôm đi nhận lớp, thế quái nào lướt toàn những video về cấp 3, mà toàn " phát súng thứ nhất " , rắn độc hay những bạn kêu ca về việc không hòa hợp được với lớp. Làm tôi lo ngay ngáy.

     Nhìn thấy vẫn có mấy bạn quen, bản thân cũng bớt lắng lo đi phần nào rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top