Tâm trạng một khi đã không tốt, Beomgyu sẽ mặc kệ luật lệ và làm theo những gì mình muốn.
Ăn tối xong, cậu lại leo lên giường nằm chơi điện thoại. Mặc dù mai là hạn nộp bốn tờ đề toán cô giao cách đây nửa tháng và cậu mới làm đến đề hai thôi nhưng cậu vẫn kệ.
Đã thế rồi Taehyun còn nhắn hỏi cậu làm hết chưa nữa.
beomthebear
Cậu hỏi tôi á hả?
kangtaehyun.
Chứ hỏi ai?
Sao hỏi lạ thế?
beomthebear
Tôi chưa làm
kangtaehyun.
Vậy mà còn cầm điện thoại à?
beomthebear
Cần cậu quản?
kangtaehyun.
Rốt cuộc cậu sao thế?
Đừng đụng tí là giận tôi vậy chứ
beomthebear
Tí nào ở đây?
Ai sáng nay để tôi đứng chờ mãi rồi không đến?
Cậu không giải thích giờ còn nói tôi?
Vừa vừa phải phải thôi chứ Kang Taehyun
kangtaehyun.
Xin lỗi
Con gái bạn mẹ tôi mới từ Thụy Điển về, mẹ tôi bắt đưa nó đi chơi
Lúc đó máy tôi còn mỗi 1% pin mà tôi chưa kịp sạc
beomthebear
Ừ
kangtaehyun.
Thôi đừng giận
Mai cho cậu chép bài, được chưa?
beomthebear
Thất hứa nữa tôi cho Ryujin bẻ cổ cậu
Vậy mà Taehyun vẫn thất hứa. Sáng hôm sau, Beomgyu đến sát giờ. Nhìn đồng hồ còn hai phút nữa là vào học, cậu chìa tay ra, hỏi:
- Bài của cậu đâu rồi? Đưa đây nào.
- Toán á?
- Ừ, hôm qua cậu bảo cho tôi chép còn gì!
- Nãy gặp cô Oh tôi lại nộp luôn mất rồi.
Beomgyu đơ ra vài giây. Là anh rốt cuộc bị làm sao chứ không phải cậu.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, dậm chân quay về chỗ ngồi. Biết Beomgyu chưa xong đề, Ryujin đã đặt sẵn bài của mình trên bàn cậu.
- Chép nhanh đi không cô vào. Đề ba với đề bốn ngắn lắm.
Beomgyu xúc động, lắp bắp nói cảm ơn cô rồi nhanh chóng chép.
Taehyun chẳng biết giữ lời gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top