16. Bạn
Beomgyu hì hục ngồi vẽ. Nếu chẳng phải để nộp bài tranh cổ động cho câu lạc bộ thì giờ cậu đã đang ngồi với lũ bạn trong quán cà phê rồi.
Năm rưỡi chiều. Trời mùa đông nhanh tối, cậu nhìn ra bên ngoài mà khẽ rùng mình. Sao trong tối cái gì trông cũng đáng sợ như vậy chứ, không có người đi cùng sao cậu chịu được? Beomgyu thở dài chán nản cho cái số phận của mình. Biết thế năm sau sẽ rút đơn xin ra khỏi câu lạc bộ.
Có tiếng bước chân đến gần. Beomgyu chẳng mấy quan tâm, phòng mĩ thuật từng phút từng giây đều có người đến. Nhưng lần này người đến là người mà cậu không thể ngờ tới. Lại còn là tìm cậu.
- Bạn học Choi rảnh chứ? Có thể nghỉ tay một chút không?
- M- Minyoo hả?
Minyoo gượng cười với cậu. Cái tình huống oái oăm gì thế này?
- Phiền cậu... kí cho tôi - Minyoo đặt một cuốn sổ nhỏ và một cây bút xuống trước mặt Beomgyu - Kim Aerin em gái tôi ấy, từ hôm gặp cậu thành ra lại hâm mộ cậu nên...
- Sao Aerin lại hâm mộ tôi thế? - Beomgyu bật cười khẽ, hỏi.
- Chậc... con bé bảo anh Beomgyu đẹp trai - Minyoo tặc lưỡi đáp, dù không phải nói ra ý nghĩ của mình nhưng cô thấy hơi ngượng miệng.
- Vậy hả? - Beomgyu kí vào cuốn sổ cho Aerin - Thế thì hôm nào dẫn Aerin đến đây đi, hoặc hẹn ngày nghỉ cho con bé gặp tôi ấy. Tôi cũng muốn nói chuyện với Aerin nhiều hơn.
- Cậu định hỏi nó về tôi hả? Đừng hòng! - Minyoo giãy nảy lên.
- Làm gì có. Tôi muốn nói chuyện với một cô em gái thương chị. Tôi nghĩ mình cần học hỏi cách yêu thương anh chị em trong nhà từ Aerin đấy, chứ tôi chẳng thương nổi ông anh tôi.
Minyoo nghe đến đấy chỉ cười một cái, di di mũi giày trên mặt đất:
- Hẹn cậu hôm nào đó ở quán cà phê mới mở gần trường mình nhé. Cho xin Instagram nào.
- beomthebear.
Minyoo sau khi mò ra Instagram của Beomgyu và theo dõi cậu, cô chào cậu ra về. Duyên thế nào mà đụng trúng Taehyun ngay cửa.
- Ồ xem ai đây~ Đến đón gấu con à bạn học Kang?
- Be bé cái miệng cậu giúp tôi cái.
Minyoo không nói gì, vui vẻ huýt sáo rời đi. Taehyun bước vào phòng, khép cửa lại và tiến về phía cậu.
- Sao cậu lại đến đây thế? - Beomgyu hỏi nhưng vẫn tập trung vẽ tranh.
- Không ngẩng đầu lên nhìn tôi được chút sao? Nãy cậu còn dừng hẳn tay để nói chuyện với Minyoo.
- Minyoo xin chữ kí của tôi thay cho Aerin thì tôi phải dừng chứ có gì đâu. Bạn thân lại đi ghen với bạn bình thường hả?
- Ai thèm ghen... Mà gì cơ? Cậu coi Minyoo là bạn cậu? Tôi nghe không nhầm chứ? - Taehyun kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
- Tai cậu nghe nhầm thì tai tôi điếc luôn à? Không nhầm, tôi xem Minyoo là bạn.
Trước giờ Beomgyu luôn miệng kêu Minyoo vừa khó hiểu vừa khó gần, tính cách có chút cao ngạo chẳng thể ngấm nổi. Vậy mà giờ lại coi là bạn chỉ trong mấy giây. Thay lòng đổi dạ nhanh như thế sau anh giữ cậu kiểu gì đây?
Không giữ được cũng phải cố mà giữ. Mất bé con này không phải quá tiếc sao?
- Đây, sữa dâu với bánh mì trứng của cậu. Nhanh nhanh hoàn thành bài đi, tối nay còn đi học thêm nữa.
Taehyun xoa đầu Beomgyu, dịu dàng nói. Beomgyu khẽ gật đầu rồi hoàn thành nốt mấy nét cuối cùng của bức tranh.
- Taehyunie~ Còn mỗi bước tô màu thôi à, làm giúp tôi đi. Trưa tôi không có thời gian nghỉ buồn ngủ lắm luôn ấy.
Beomgyu nũng nịu nói, còn che miệng lại ngáp một cái như bằng chứng chứng tỏ rằng cậu vô cùng buồn ngủ.
- Ăn rồi ngủ chút đi, để đó tôi tô.
Taehyun tập trung tô màu cho bức vẽ của Beomgyu thật đẹp. Anh không muốn vì cái tính mất kiên nhẫn của mình mà làm hỏng cả bức tranh cậu dành ra mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành.
Beomgyu ăn xong đã chắc bụng, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nói không có sai mà, căng da bụng trùng da mắt.
Cậu vô thức gối đầu lên vai anh. Anh ban đầu giật mình suýt hất cả đầu cậu đi, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng để yên đó cho cậu chợp mắt.
Buổi chiều mùa đông lạnh giá ấy, có hai người êm đềm bên nhau trong căn phòng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top