10. Đi cùng nhau
Lần này vẫn là Chaeryeong phát hiện Taehyun "theo gái" bỏ rơi Beomgyu.
Mình Ryujin không gả Beomgyu cho Taehyun
judyeong_chaer
Jinhee sáng nay hỏi đúng
Chúng mày không biết tao đang thấy gì đâu
Taehyun đứng nói chuyện với Kim Minyoo!!!
Minyoo còn cười nữa trời ạ
shin.ryujoanne
Đcm :)
Kang Taehyun mày nhờn với tao àaa
Beomgyu đâu gòii
Nay đi về một mình hả em?
jinhee_hehe
Beomgyu chuẩn bị...
beomthebear
Em cái quần què nhà mày :))
Tao cao hơn mày 15cm đó
shin.ryujoanne
Vấn đề là tao vẫn bảo vệ mày dù tao lùn
Thôi vào chuyện chính
Nay về mình à :)?
beomthebear
Ừ
Taehyun vác balo chạy thục mạng ra khỏi lớp ngay lúc tan học
Tao đuổi theo nhưng không đuổi được
Tao nhắn hỏi nó xem nó đi đâu rồi về luôn
shin.ryujoanne
Dog Kang Taehyun mày dám làm em trai tao buồnnn
I'l kill you!!!
_husseyuna_
I'll chị yêu ơi :)
jinhee_hehe
Ryujin nhụccc =)))
judyeong_chaer
Một phút cầu nguyện cho Jinhee :)
Beomgyu không quan tâm đến chuyện hôm nay Taehyun đi với ai hay làm gì. Nếu ngày mai có thể đi cùng anh, cậu vẫn sẽ đi.
Hôm sau Taehyun soạn đồ xong trước, đến tận chỗ Beomgyu giúp cậu nhét sách vở vào balo.
- Xin lỗi vì hôm qua để cậu về một mình.
- Không sao. Tôi quen rồi.
À cũng chưa quen lắm đâu. Biết Taehyun lạnh lùng thật nhưng anh của dạo gần đây cậu chẳng quen nổi. Sau khi sang Canada về anh anh thay đổi rất nhiều. Nhiều lắm luôn ấy.
Cả hai dạo bước dưới những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ. Tiết trời hôm nay dễ chịu làm tâm trạng Beomgyu cũng thoải mái theo. Anh không có hơi đâu mà quan tâm Taehyun đã thay đổi như nào nữa.
- Hồi trước... tôi cũng đi với cậu như này nhỉ?
- Ừ, đi hàng ngày.
Giọng của Beomgyu pha chút hoài niệm lẫn trách móc. Trách anh bây giờ sao lạ quá chừng, chẳng thân thiết với cậu để cùng cậu đi về hàng ngày như xưa nữa.
- Tay khỏi chưa?
- Khỏi gì cơ? - Beomgyu ngơ ngác hỏi lại.
- Hôm trước cậu làm cơm cho tôi, tôi thấy trên tay cậu có ba cái băng cá nhân mà.
- A... à - Beomgyu sực nhớ ra - Khỏi lâu rồi! Mấy vết đó không nhằm nhò gì cả.
- Bị dao cắt hả?
- Ừ. Tại đó là lần đầu vào bếp của công tử bột đó mà. Sẽ không có lần sau đâu, cậu khỏi lo.
Tính từ lúc Taehyun ra chỗ Beomgyu cho đến giờ là cậu khịa anh ba lần rồi đấy. Nay cũng gan thật, trước toàn sợ anh kẹp cổ có dám nói gì đâu.
Thay đổi vậy cũng tốt. Đanh đá hơn, không ai dám bắt nạt cậu, anh đỡ phải lo lắng nhiều. Chỉ tập trung vào chăm sóc cậu là được rồi.
Về đến nhà, Taehyun thò đầu vào chào mẹ Choi một tiếng như báo cáo nay mình có đi cùng Beomgyu. Rồi anh cũng về.
- Sáng mai tôi sang nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top