Lời thề bị phong ấn.

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa tạnh hẳn.

Song Tử không xuất hiện trong bữa cơm như thường lệ. Bà Hai nói anh ra miếu lớn ở đầu làng từ sớm, mang theo một phong giấy lụa và một nén nhang chưa đốt. Nghe nói là để làm lễ cầu an, nhưng Nhật Tư cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ hôm phát hiện ra lá bùa cũ trong kho, trong lòng cậu cứ dâng lên một nỗi bất an không tên. Cây dù giấy mà Song Tử để lại cho cậu đêm qua vẫn còn ướt, dòng chữ mực đã mờ dần, nhưng mỗi lần chạm tay vào, cậu lại nghe tim mình đập khác đi.

Giữa trưa, Song Tử mới trở về.

Anh mặc áo chàm, chân đi guốc mộc, trên tay vẫn giữ nhang chưa đốt nhưng khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng hơn thường ngày. Anh im lặng vào phòng, không nói với ai lời nào.

Tối đến, Nhật Tư gõ cửa phòng anh.

Nhật Tư: cậu có thể kể cho em nghe chưa?

Song Tử quay lại nhìn, ánh mắt không còn điềm nhiên như mọi hôm, anh khẽ gật đầu.

Trong gian phòng nhỏ lợp tre nứa, chỉ có tiếng quạt gió kẽo kẹt và ánh đèn dầu hắt lên vách tường.

Song Tử: năm đó, cậu từng là người giữ bùa hộ mệnh cho một vị công tử thuộc dòng họ lớn. Người ấy yếu ớt từ nhỏ, số mạng mỏng như giấy, bị một thế lực âm tà đeo bám. Cậu được chọn để hiến lời thề sinh mệnh, đồng hành cùng người đó qua từng kiếp sống. Nhưng…

Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.

Song Tử: nhưng kiếp cuối cùng, lời thề ấy bị phong ấn, không ai nhớ tại sao chỉ biết rằng, từ đời ấy về sau, cậu không còn nhớ mặt người kia, không còn nhớ cả chính mình đã từng giữ lời hứa gì.

Nhật Tư: cho đến khi em xuất hiện?

Song Tử: cho đến khi em đứng trước miếu đầu làng năm đó vào một chiều mưa. Em chỉ là đứa trẻ được người làm mang theo đi lễ, nhưng khi em vô tình chạm tay vào tấm bia đá cổ, toàn thân cậu chấn động như bị rút khí. Vết bớt sau vai em cũng phát sáng trong phút chốc.

Nhật Tư: vậy là em là người cậu từng thề?

Song Tử: cậu không dám chắc nhưng nếu em thật sự là người đó, thì cái lá bùa em tìm thấy là của chính em để lại, để dẫn đường cho cậu trở lại.

Nhật Tư cảm giác cả thế giới đang nghiêng đi. Những giấc mơ kỳ lạ, những lần chạm tay khiến tim thắt lại, và cả cảm giác sợ hãi mơ hồ từ thuở nhỏ , tất cả như có lời giải.

Cậu ngồi xuống bên Song Tử, nhìn ngọn đèn dầu bập bùng.

Nhật Tư: nếu em là người đó, thì tại sao lại phong ấn lời thề?

Song Tử trầm ngâm thật lâu, rồi đáp khẽ: có lẽ vì người ấy biết, nếu tiếp tục giữ lời thề, thì cả hai sẽ không thể có kiếp sau bình yên, một trong hai người phải chết!

Cậu khựng lại, căn phòng nhỏ như ngập vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa tre.

Nhật Tư: nhưng em không muốn chết và em cũng không muốn cậu rời đi.

Anh cười khẽ, vươn tay đặt lên bàn tay cậu, ấm mà run nhẹ.

Song Tử: cậu cũng không muốn nhưng có những cái giá phải trả cho sự gắn kết giữa hai linh hồn. Lá bùa ấy không chỉ để hộ thân, mà còn là dấu ấn của lời nguyền.

Nhật Tư: nghĩa là sao?

Song Tử: một khi chúng ta nhớ lại quá khứ thì kẻ muốn phá vỡ lời thề cũng sẽ tỉnh dậy.

Nhật Tư muốn hỏi thêm, nhưng bên ngoài đột ngột có tiếng động lớn. Như tiếng cây gãy, tiếng cào lên vách tre rồi tiếng chó sủa loạn khắp đầu hồi.

Song Tử đứng bật dậy, mắt đổi sắc hẳn: nó đã tìm đến rồi.

Gió lùa mạnh vào từ ô cửa sổ, ngọn đèn phụt tắt.

Trong bóng tối, Nhật Tư cảm giác có thứ gì đó đang nhìn cậu, không phải Song Tử, mà là một thứ khác, rất cũ, rất lạnh, và rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove