Là bởi vì...

Là bởi vì...



Ngoài trời, gió lạnh đầu mùa thổi. Có cái gì đó thật buồn như tâm trạng của cô nữ sinh ngồi trong lớp nhìn mọi thứ ngoài sân đang chuyển động không ngừng. Cô gái chán nản nhìn cậu nam sinh bên cạnh đang chăm chỉ làm bài tập, giọng giận dỗi:


-Khang Uy! Sao cậu cứ bắt tôi ngồi trong lớp làm mấy cái bài toán khô khan này với cậu mãi vậy. Thật buồn bực chết mất.


Cậu nam nọ vẫn chăm chú làm bài tập của mình, không để ý bạn nữ bên cạnh chỉ buông lời trách nhẹ:


-Chẳng phải môn Đại số của cậu lúc nào cũng kém sao, lo ôn tập đi tuần sau là kiểm tra rồi đó, không biết cậu có qua nổi 50 điểm không?


Đối với mấy môn tự nhiên Tâm Nhu căm ghét vô cùng, đã khó chịu mà mấy con số chết tiệt cứ nhảy loạn trong đầu, tức giận đứng phắt lên:


-Sao cậu quá đáng vậy Khang Uy. Tôi bị điểm kém thì liên quan quái gì đến cậu chứ. Mỗi hôm có vài phút ra chơi mà cậu bắt tôi ngồi ỳ ở đây là sao? Cậu còn không cho tôi đi chơi với đám bạn lúc tan học nữa. Tối nào cũng nhắn tin bắt tôi đi ngủ sớm, rồi không cho làm cái nọ không cho làm cái kia. Cậu là cái gì của tôi mà lúc nào cũng vô lí như vậy?


Cây bút trên tay ngừng di chuyển, Khang Uy sững lại vì câu nói hàm chứa sự oán trách và phiền toái, cậu buồn vì Tâm Nhu không hiểu mục đích những việc mình làm. Cậu xoay vai Tâm Nhu lại đối diện với cậu. Bắt cô nhóc này nhìn vào đôi đồng tử đen sẫm kia xem sâu trong đó chứa đựng những suy nghĩ gì.


-Tâm Nhu, chẳng lẽ những việc tôi làm vì cậu cậu chỉ nhìn thấy những phiền phức hay sao? Trong tim cậu chỉ coi tôi như tên bạn cùng bàn suốt ngày bám theo làm phiền cậu sao? Tôi làm vậy đều là có nguyên do.


Bỗng dưng thấy tên Khang Uy thường ngày lạnh lùng, trầm tính nay lại nói nhiều như vậy thì cảm thấy hơi lo sợ. Tâm Nhu ngạc nhiên không biết tên này có bị sao không nữa. Thường ngày cậu ta nói chuyện với người khác không quá ba chữ, làm trò trước mặt cũng không làm cậu ta để ý, giờ lại... Tâm Nhu giơ ngón tay nhỏ xinh chọc chọc vào ngực nam sinh nọ, giọng dè dặt:


-Ê, hôm nay cậu sao vậy. Tự nhiên lại lắm lời như thế. Không phải có gì bất thường chứ?


Nhìn cô gái ngốc trước mặt mình mãi không chịu hiểu ra, Khang Uy không kìm được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, ôm kéo vào trong lòng, bao cả người cô gái nhỏ bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Trước mặt đám bạn, cậu ghé tai Tâm Nhu, thầm thì:


-Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây, hửm? Người có EQ thấp như cậu làm mình thất vọng đó


-Tôi không cho cậu ra ngoài kia chơi là vì trời đang nổi gió to, cậu lại vừa ốm dậy. Lỡ cậu lại bị cảm cúm thì sao? Tôi sẽ đau lòng chết mất.


-Tôi bắt cậu làm bài tập là vì lo cậu sẽ không qua nổi kỳ thi cuối năm. Cậu mà bị điểm kém ba mẹ cậu sẽ mắng cậu thì sao? Rồi tôi cũng sẽ hoài nghi năng lực bản thân, rằng tại vì tôi mà kết quả của cậu không được tốt.


-Tôi không cho cậu đi chơi muộn với đám bạn, theo cậu về tận nhà là vì tôi lo trên đường về cậu sẽ bị người khác bắt nạt. Cậu bị thương thì tôi phải làm sao đây?


-Tôi nhắn tin mỗi tối kêu cậu đi ngủ sớm là vì tôi lo cậu sẽ xấu đi. Con gái mà, ai lại muốn mình bị xấu đi chứ. Tới lúc đó ai thèm lấy cậu nữa đây?


-Tôi làm tất cả điều đó là vì cậu, cậu biết không. Sao cậu cứ ngốc nghếch mãi để tôi chờ đợi cậu lâu như vậy? Tôi làm mọi thứ không chờ đợi sự báo đáp của cậu ở một điều gì cả. Là bởi vì tôi thích cậu, Tâm Nhu.


~~♡ con gái của bố ♡~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: